Khoảnh khắc ấy làm sao không xúc động
Phút thiêng liêng Người về lại Thủ đô
Cờ đỏ bay quanh mái đầu tóc bạc
Muôn tiếng nước non vang vọng: Bác Hồ!
Đường phố cũ đây rồi, vui náo nức
Đoàn quân đi như sóng điệp trùng
Năm cửa ô mở triệu bàn tay vẫy
Hoa thắp mặt người, rạng rỡ núi sông.
Tám năm trời đành cách xa Hà Nội
Nhớ Tháp Rùa soi bóng mặt hồ im
Hôm nay về thủ đô bừng thức dậy
Mọi nẻo đường náo nức tiếng cười quen
Phải đánh đổi bao máu xương gian khổ
Phải hi sinh ngàn vạn nỗi niềm riêng
Qua lửa khói một uy nghi Hà Nội
Thiên thu cùng vóc dáng Rồng Tiên
Niềm vui sướng tưởng hóa tràn mắt lệ
Bác Hồ về, đất nước trọn niềm vui
Việt Nam đó, trường tồn muôn thế hệ
Hà Nội ơi! Đẹp mãi ngàn đời.