Kẻ cắp

08:42, 06/10/2014

Nó, sáng nào cũng đến cổng trường ấy, sớm lắm. Nó cứ nhìn chăm chắm vào chiếc xe đẩy bánh mì. Nó nhìn lom lom vào những đứa trẻ vừa ăn bánh vừa chạy, nhảy vào cổng trường. Cũng có người thắc mắc, hay là nó thèm ăn bánh mì mà không có tiền. Nhưng nom mặt mũi và quần áo nó mặc không có vẻ gì là của một đứa ăn xin. Chẳng lẽ nó lại rình để “thó” cái gì ai để sơ hở chăng? Điều đó cũng có thể nhưng chưa xảy ra điều gì bất thường.

Lớp học thêm buổi sáng đến giờ mở cửa là nó lại về, vẻ mặt hơi buồn bã, thất vọng. Sáng hôm ấy, nó cũng đến khá sớm, đứng ở chỗ cây phượng già nhìn chéo cổng trường. Lúc bé Hương vào gần xe đẩy mua bánh mì thì nó lững thững đi về phía cổng trường. Bé Hương vừa đi vừa đưa bánh mì lên miệng, mới cắn vào đầu chiếc bánh mì, bỗng bé thấy nó lao bắn về phía mình, hai tay chộp lấy ổ bánh mì từ miệng bé. Bé hốt hoảng la toáng lên: Kẻ cắp. Kẻ cắp. Bố ơi! Nó chạy thục mạng. Mấy người đưa học sinh đến trường liền quây chắn dọc đường. Nó cứ chạy, bỗng tuột dép ngã dúi xuống rìa đường. Nó chưa kịp dậy liền bị mấy nắm đấm, mấy cái đá thúc vào mạng sườn. Nó vục dậy lại ngã. Nó nằm lăn xuống ôm chặt lấy bụng, hai tay nắm chặt ổ bánh mì. Ông bố bé Hương nghe tiếng con gái kêu thất thanh liền dừng xe, chứng kiến cảnh một thằng ăn cắp bánh bị lũ trẻ đánh hội đồng. Ông chạy đến ngăn mấy đứa trẻ ra, quát: - Các cháu không được đánh người.

  

- Nó cướp bánh của bạn Hương.

- Bác biết rồi. Nhưng không được đánh người. Hiểu chưa.

Ông túm lưng áo kéo nó lên: - Sao cháu lại ăn cắp?

Nó im lặng không trả lời. Tay vẫn ôm thu lu cái bánh trước bụng. Nó cúi đầu trước mặt bố Hương thay cho lời cảm ơn rồi cứ thế, chân đất, cun cút chạy về phía trước.

 

- Còn đôi dép này, bố Hương kêu lên. Thằng bé quay mặt lại nhưng hình như nó sợ bọn học sinh muốn đánh nó, nó lại cúi đầu như cảm ơn rồi quay đầu chạy lúp xúp. Câu chuyện ấy loang rất nhanh cả khu vực dân quanh trường và học sinh học hè. Họ bảo nhau nhớ phải chú ý kẻ lạ, dễ bị cướp như chơi.

 

Mùa hè nữa lại sắp đến. Người ta lại thấy thằng bé năm ngoái từng ăn cướp bánh mì của bé Hương lảng vảng nơi cổng trường. Họ không quên nó nên nháy nhau chú ý xem nó định giở trò gì. Khi bé Hương xuống xe vội vã chạy về phía cổng trường. Ông bố Hương đang cho xe quay lại thì nó chạy đến vịn vào đầu xe, nó vừa thở vừa nói:

- Cháu chào bác.

- Lại là cháu à?

- Bác có nhận ra cháu không. Nó như không để ý đến câu trả lời của bố Hương, hay là nó cố nén điều gì đó ở trong lòng.

- Quên sao được, cháu giật bánh mì của con gái bác.

- Vâng, chính cháu. Cháu chờ bác mấy hôm rồi. Cháu gặp để xin cảm ơn bác.

- Cảm ơn cái gì?

- Dạ! Cảm ơn vì bác không cho các bạn học sinh đánh cháu.

- Có gì đâu mà cảm ơn. Thôi được. Bộ đói hay sao mà cháu lại đi cướp bánh mì của người khác mà cướp ngay tại miệng con gái bác.

- Thưa bác! Cháu không phải ăn cắp. Cháu muốn cướp một cái bánh mì để làm thuốc chữa bệnh cho bạn cháu. - Sao? Cháu nói sao?

- Bác có tin cháu không?

- Biết thế nào mà tin. Thôi, cháu cứ nói đi.

- Cháu có một người bạn thân, bị bệnh sởi rất nặng. Bệnh sởi nó lặn vào trong nên bạn cháu bị cấm khẩu. Bệnh viện họ trả về, mẹ bạn cháu mời cả thầy chùa đến nhà làm lễ, bốc thuốc nam. Một hôm, lúc bên cạnh giường bạn cháu, cháu nghe thấy ông thầy chùa nói với một bà bốc thuốc nam, bệnh này phải chữa “mẹo”. Ông bảo làm sao cướp được món ăn gì của người nào đang ăn đem về cho con bệnh ăn may ra mới khỏi. Nghe nói thế, cháu giấu mọi người, giấu cả bố mẹ cháu, ra cổng trường này rình cướp bánh mì. Chẳng may lại cướp của con bác. Cháu thành thật xin lỗi. Và cháu được bác ngăn bọn học sinh không chúng cho đánh cháu. Cháu biết ơn bác. Hôm nay cháu mới gặp được bác.

- Ồ! Thì ra việc cháu làm lại vì muốn chữa bệnh cho bạn cháu à?

- Vâng. Hôm ấy ở đây, cháu chạy một mạch đi tìm thầy chùa. Nghe cháu kể việc cháu làm, thầy khen rồi nói thầy sẽ đi ngay tới nhà người bệnh. Cháu vừa về đến nhà, trông thấy cháu áo quần lấm lem, mặt mũi lại có mấy vết trầy, lại chân đất, bố cháu nghĩ cháu đánh nhau ở đâu chạy về, định quất cho mấy roi. May quá, chắc cũng là do linh tính. Cháu đang rối rít xin bố cháu thì thầy chùa tới. Thầy dắt tay cháu, nói rõ mọi chuyện. Bố cháu quẳng roi, ngạc nhiên nhìn cháu và ông thầy chùa không nói gì. Bố cháu lại cảm ơn ông thầy chùa, nếu không bố cháu đánh oan cháu.

- Thế bạn cháu hết cấm khẩu chưa?

- Hơn tuần sau thì bạn cháu nói được bác ạ. Lúc đầu nói từng tiếng một như trẻ con học nói. Giờ thì trở lại bình thường rồi.

- Thế là nhờ cái bánh mì ăn cắp à?

- Cháu cũng không biết nữa. Cũng có nhiều loại thuốc, không biết khỏi bệnh nhờ cái gì. Hai bác cháu đang nói chuyện trong quán nước thì đến giờ giải lao. Thấy xe bố vẫn ở cổng trường, bé Hương chạy ra tìm bố xem có chuyện gì. Thấy bố đang ngồi với kẻ cắp trước đây, bé ngạc nhiên. Bố Hương vẫy con gái lại gần nói: - Cậu ấy đến xin lỗi và cảm ơn bố về việc giật ổ bánh mì của con. Nhưng con biết không. Cậu ấy không ăn cắp đâu. Cậu ấy lấy bánh về làm thuốc mẹo chữa bệnh cấm khẩu cho một người bạn thân.

- Thật thế sao hở bạn.

- Thật mà, mình nói với bác hết rồi.

- Sao cậu không nói từ hôm ấy để không bị đánh.

- Thế thì thuốc “mẹo” làm gì còn thiêng nữa.

- Mà sao mình thấy cậu quen quen.

 - Mình cũng đang định nói.

- Có phải cậu được khen trong hội trại 26-3 vì là đội trưởng giỏi và học sinh giỏi không?

- Đúng rồi. Hôm ấy cậu cũng được khen.

- Hình như cậu tên là … để tớ nghĩ … Là Phấn phải không?

- Cậu có trí nhớ quá siêu. Đúng rồi, tên mình là Dương Quốc Phấn.

- Các con làm quen với nhau đi.

 

Hương không ngờ cuộc đối đáp với Phấn đều được các bạn cùng lớp nghe hết. Hương quay lại: - Các bạn ơi! Chúng mình có thêm một người bạn mới,một đội trưởng giỏi, một học sinh giỏi. - Một người ăn cắp. Ai đó nói chen vào.

 

- Đúng rồi nhưng không làm gì xấu, một kẻ cắp dám hy sinh để cứu bạn qua cơn hoạn nạn. Các bạn đến chúc mừng cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chúng giơ hai tay chạm nhau, Yes, như các cầu thủ bóng chuyền chạm tay nhau mỗi lần ghi điểm.