Chú lá chuối non tỏ ra khó chịu vì bị những chiếc là già trên đầu che khuất. Chú hét to: - Tránh ra! Tránh ra cho ta nhìn thấy vòm trời cao rộng kia!
Bác lá chuối già nghe thấy tiếng hét của Lá chuối non nhưng chỉ nhè nhẹ đung đưa thân mình. Lá chuối non càng hét to hơn:
- Mấy lão lá rách kia. Da thịt nát bét hết rồi sao còn đứng đó mà ngáng tầm nhìn của người khác?
Vẫn không một lời đáp lại.
Cơn mưa rào bỗng kéo đến thật khủng khiếp. Nghe tiếng mưa như gõ thùng, lá chuối non sợ xanh mắt. Chú định co người tụt vào thân chuối mẹ nhưng không được nên đành gồng mình đối phó với trận mưa xối xả. “Bục… bục”… “xoạc… xoạc”. Chú kinh hãi nghe thấy thịt da loài chuối bị mưa, gió xé rách ra từng mảng. Lá chuối non run rẩy nhìn xuống thân mình. Ồ, không hiểu sao chú không hề thấy đau đớn và thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước. Chú vênh mặt kiêu hãnh: “Ô hô! Hẳn là lão mưa cũng phải chừa mặt mình ra”.
Mưa tạnh. Lá chuối non cảm thấy khoan khoái lạ thường. Chú hé mắt và chợt nhận ra vòm trời rực rỡ ở ngay trước mặt. Thì ra trên đầu chú không còn một bác lá chuối già nào án ngữ nữa.
- Có thế chứ! Các lão khọm biến hết cả rồi - Lá chuối non sung sướng reo to.
Ngay dưới chân chú, những bác lá chuối già nằm đổ hàng loạt. Những mảnh lá tả tơi, nhựa quánh thâm ròng ròng chảy.
Chú lá chuối non kia không hề biết rằng trong trận mưa, các bác lá chuối già đã dướn mình, gắng gượng một lần cuối trong đời để che cho những thế hệ lá chuối non có thể vươn cao trong ánh mặt trời.