Mẹ về gánh cả đồng sương
Nụ cười mưa nắng còn vương vôi trầu
Chiêm mùa kéo lệch vai trâu
Mẹ như cây lúa làm dâu dưới đồng.
Tháng năm đổ nắng ra đong
Tháng mười tê tái vò trong yếm sồi
Cái nghèo quanh quẩn quê tôi
Đổ ra sông Sống lại trôi về làng.
Hoàng hôn xộc xệch đò giang
Dỗ dành từng hạt thóc vàng mẹ tôi
Sông trăng hai phía lở bồi
In còng lưng mẹ giữa trời tháng năm.
Rạ rơm một kiếp âm thầm
Trời như vẫn muốn thử lòng mẹ tôi.