------------------------
Miếng trầu quệt đỏ chợ quê
Chênh vênh quán lá bốn bề gió lay
Chợ quê con tép cũng gầy
Ủng eo cái nắng vương đầy mái tranh.
Đâu rồi cô bán cau xanh
Có còn trầu quế để dành cho nhau
Cái giầu cứ héo như rau
Cái nghèo đeo bám đằng sau phận người.
Chắc là “giầu” cất trong cơi
Tôi đi tìm lại nụ cười trinh nguyên
Chợ Giầu một tháng mấy phiên
Thắm môi trầu quế thơm duyên chợ Giầu
Hay mình chửa bén duyên nhau
Để chiều phai nắng nhạt cau chợ Giầu.