Tàu băng băng cưỡi sóng hướngmũi ra khơi, bỏ lại tiếng ồn ào cho bến cảng. Bến cảng không có cầu tàu, thay cho nó là thuyền thúng, sà lan làm phương tiện trung chuyển. Tự bao đời rồi bến cảng vẫn tồn tại như thế, vẫn già cỗi như thế nhưng chưa ai có ý định bỏ làng, bỏ bến để ra đi. Bến cũng già mà cái tên của nó cũng già. Già đến nỗi người ta không còn nhớ là nó có tự bao giờ, nhưng rất thân thuộc như máu thịt và người ta luôn tự hào khi nhắc tới nó.
Ra khỏi cái vịnh con con nơi có làng biển và cái bến cảng tự phát ấy là chạm vào bao la biển cả. Nắng gió và mây trời khiến chị thấy lòng mình se lại, tuy không phải lần đầu xa quê nhưng chuyến đi này rất đặc biệt với chị và tương lai của chị.
Ra trường ba năm trước với tấm bằng Đại học Sư phạm loại giỏi, chị có điều kiện để được giảng dạy tại quê nhà, nhưng với cá tính mạnh mẽ, ưa tự lập nên chị thích dấn thân vào những miền đất mà cuộc sống còn gian lao, vất vả hơn cái làng biển vừa mới thoát nghèo này. Ba năm là khoảng thời gian rất dài đủ để ai đó chiêm nghiệm lại mình, sức mình khi mà đời sống vật chất nơi đó luôn thiếu thốn, khí hậu thì vô cùng khắc nghiệt, nhưng với lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc vô bờ nên chị đã dễ dàng vượt qua. Bỏ lại phía sau ước mơ lợi danh chìm nổi, nhàn nhã thung dung công việc thị thành, chị làm người của sương nắng, của bão tố phong ba khi đem cái chữ về đảo xa chăm chút ươm gieo. Ở đó chị không thấy những giọt nước mắt yếu đuối của những người sống vì nhu cầu, không thấy những trò chơi trẻ con bết bê bùn đất, mà thay vào đó là tính cương quyết, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách để sống và trưởng thành. Sân trường nơi chị dạy là một khoảnh sân bé nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Cát sỏi cũng hoá thành tình ca mỗi khi chị bước chân đi về. Cây bàng, cây phong ba đã thành biểu tượng của đảo, ở đó chị có thể thấy được bốn mùa, nhất là mùa thu lá bàng lung linh sắc lửa. Một thứ lửa rất dịu dàng mà chỉ có trong thơ văn, trong tình yêu. Hoa bàng vuông nở vào ban đêm nơi mà cánh cửa trái tim luôn mở, luôn hướng về đất liền nên hoa có một vị trí đặc biệt trong tâm tình của người dân trên đảo. Hoa có cánh mỏng mảnh, e thẹn nên thường nép mình dưới tán lá xanh rì, to bản của cây và kích thích tính tò mò nhìn ngắm của ai đó. Không kiêu sa như hoa ly, hoa hồng nhưng hoa bàng có một nét đẹp thật kiều diễm, nhụy hoa như chùm pháo bông làm cho người ta luôn nhớ về những cái Tết nơi quê nhà. Từng viên sỏi, từng hạt cát ở đây như cũng có tâm hồn, có hương vị nhưng là thứ hương hăng hắc của biển cả, của mồ hôi.
Hành trang chỉ là chiếc ba lô trên vai, ngày đầu tiên đến đảo trông chị như một thanh niên xung phong rắn rỏi, hoạt bát hơn là một cô giáo thùy mị, dịu dàng. Trường chỉ có hai nữ là chị và bà cai trường kiêm luôn dịch vụ lau dọn nên được bố trí ở chung phòng và luôn được mọi người ưu ái, chăm nom, giúp đỡ. Giúp trồng rau trong nhà bằng phương pháp thủy canh mà dung dịch nuôi trồng có bán sẵn trên thị trường. Chị chỉ việc gieo hạt, làm ẩm giá thể để hạt nảy mầm tối đa. Chăm sóc bằng cách tưới phun để cho mầm không bị bầm dập. Khi cây tương đối khoẻ thì đặt vào lỗ đã đục trên miếng xốp mỏng rồi thả nổi trên mặt dung dịch nuôi trồng. Cây hoàn toàn không có sâu bệnh, lại cực sạch nên rất được yêu thích. Đó là một kỳ công của những chàng lính đảo, cùng với sự trợ giúp qua những chuyến tàu tiếp lương của binh chủng hải quân từ thùng xốp cho tới các loại giống cây trồng và dung dịch nuôi cây mà chỉ trong đất liền mới có.
Trường lớp tuy bé nhưng rất sạch đẹp và chắc chắn, có nhà ở riêng cho giáo viên công tác xa nhà. Do ở gần doanh trại quân đội, nên chị thường được các anh tặng quà là những hải vật ngon và tươi của biển mà các anh đánh bắt được. Ở đó chị biết thêm nhiều loại cá lạ, nhiều loại ốc chưa từng thấy ở các chợ trong đất liền. Biết chế biến thành những món ăn ngon từ những gia vị có sẵn trong vườn như rau quế, rau mùi, lá chanh, lá sả và bằng thao tác nhanh gọn của lính. Ở đó chị được làm quen và là bạn thân của “phó đảo” độc thân vui tính.
- Mình là Mai Anh chỉ huy phó ở đây, gần chục năm “cắm” nơi này nên biết nhiều điều, cô giáo có gì muốn giúp đỡ thì nói thẳng với mình nhé. Đừng ngại.
- Dạ, cảm ơn anh, em là Nại.
- Ồ…cái tên nghe ngồ ngộ nhưng lại rất quen.
- Tên em là tên làng chài quê em mà anh, chắc có lý do gì đó nên bố mẹ mới đặt cho em là con gái đầu lòng để nhắc nhớ hay sao ấy. Còn tên anh…
- Sao em?
- Giống tên con gái quá hà.
- Chắc cũng như em, bố mẹ anh khát con gái.
- Vậy là anh rất đông anh em.
- Ba thằng nhưng chú hai đã hy sinh, còn thằng út thì ở quê với các cụ già.
- Anh có gia đình ở quê rồi chứ?
- Có chứ, ai mà không có hả em?
- Được mấy con rồi anh?
- Trời… có đâu.
Như sợ chị hiểu khác bởi câu nói khá bông đùa của mình anh đính chính.
- Phải chi em hỏi có vợ chưa thì anh dễ trả lời.
- Ở quê em thường dùng từ gia đình để hỏi về chuyện vợ chồng bởi nó khá nhẹ nhàng… còn hỏi theo lời anh thì… con gái không dám vì đường đột quá.
- Cũng hay em nhỉ, lần đầu tiên anh thấy có sự khác biệt.
Ba năm thứ gì mà không chín, nhưng chín mà không rụng thì chắc chỉ có tình yêu. Hơn nữa, đây không phải là mối tình đầu của chị nên sự non nớt yếu mềm đã không còn. Với chị thì tình yêu phải đi đến hạnh phúc lứa đôi chứ không thể hạnh phúc nửa vời. Còn anh, chắc chắn sẽ là công dân số một của đảo nên giữa họ có một vách ngăn không tên, bởi thâm tâm chị chưa bao giờ có ý định lập gia đình nơi này mặc dù bản tính rất thích dấn thân. Chị nghĩ về làng chài, về những người thân yêu và những đứa con sau này. Đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cánh diều tuổi thơ của chị được bay bổng lên cao. Được vào đời và đi trên con đường chị đã chọn.
Hôm chị về quê, anh bận công tác nên không làm người đưa tiễn, vì vậy mà sự quyến luyến cũng không nhiều. Khoác ba lô lên vai, chị về như khi chị đến, khác chăng là hành trình xuôi nắng, xuôi gió, thuận lòng. Đêm trên biển trời trong và đáng yêu đến lạ, biển như mặt gương soi phản chiếu sao trời lấp lánh, chị hình dung biển là mâm nến vĩ đại với muôn nghìn đèn tàu lấp loáng, nhấp nhô. Biển xinh đẹp và đáng yêu là thế, nên dù lênh đênh trên những con tàu bé nhỏ già cỗi để mưu sinh thì người ta cũng không có ý định bỏ biển bao giờ. Bão táp phong ba với họ là những chuyến nghỉ ngơi bất đắc dĩ và cũng không nhiều thích thú dẫu họ được gần vợ con và bạn bè.
Mùa hè chậm chạp qua đi, mấy mươi ngày ở quê là khoảng thời gian vừa đủ để chị dùng làm thước đo lòng mình. Có chút hụt hẫng trong tâm tư, chút phân vân trong tình ái bởi đời sống của làng chài giờ đã đổi thay nhiều. Mái ngói, mái tôn đã hầu như thay cho mái lá, sung túc dần thay cho đói nghèo. Đường làng đã được bê tông hoá, đèn điện, bếp gas đã đến với mọi nhà. Internet cũng đã có mặt, kết nối thế giới lại với nhau. Trong lòng chị, chị là người xa lạ với chính căn nhà của mình, bởi cuộc sống gia đình chị giờ đã ổn định, được sắp xếp gọn gàng. Em trai chị đã có vợ con và có thể thay cha mẹ cáng đáng việc nhà, việc xóm. Sự lo toan cho gia đình không còn nên chị nhanh chóng quyết định trở lại đảo.
Chị gởi cho Mai Anh một tin nhắn và nhận lại từ anh những lời yêu thương thắm thiết. Đêm như vỡ ra bởi những vì sao khuya nhảy múa qua giọt sương vương mắt, chị muốn lên đường ngay lúc này nhưng con tàu chưa sẵn sàng xa bến thân yêu. Đành lỗi hẹn tình yêu đêm nay vậy nhé, mai chị lên đường về với đảo xa.