Doanh nghiệp Mây Hồng tuy mới thành lập mấy năm nhưng đã nức tiếng gần xa vì cách làm ăn vừa có bài bản lại năng động. Mấy tháng cuối năm ai cũng bận rộn để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” đỏ rực trước sảnh. Hôm nay mấy chục xe tải, xe cẩu được điều đi phục vụ cho công trình mới, ấy thế mà giữa sân doanh nghiệp mấy công nhân lại đang đào hố để trồng cây. Chẳng biết trồng cây gì, Tết đến nơi rồi.
Mọi người vừa làm vừa nhắc nhau: Bằng giá nào cũng phải xong buổi sáng, mua đất mầu về đổ sẵn trên sân, chiều ô tô chở cây về, trồng xong trước tối. Công nhân đi làm kháo nhau: Chắc là cây quý lắm. Nghe đâu đưa từ quê nội của giám đốc, một ông già gầy gò, tóc bạc phơ đang đứng chỉ đạo công nhân làm. Gần đến giờ nghỉ trưa thì cái hố to gần chục mét vuông đã đào xong. Mọi người vừa định nghỉ thì giám đốc về. Vị giám đốc trẻ chỉ dưới tầm bốn mươi xuân, nhanh nhẹn bước xuống xe đến bên cạnh hố đất rồi đứng bên ông già kính cẩn:
- Bố thấy được chưa ạ, cần sửa sang con nhờ anh em làm luôn.
Ông già cười vỗ vai con trai: - Tốt lắm, so với bầu đất để lại là lọt rộng rãi, anh em làm vất vả, con nhớ chu đáo. Tết đến nơi phải vui vẻ. Bố xem đúng giờ Mùi ta hạ cây, chắc là kịp. Năm tới Ất Mùi, cây sẽ ra hoa đón xuân con ạ.
Mọi người nghe nói là cây hoa ai cũng vui nhưng lại thắc mắc cây hoa gì mà to như vậy, làm thế này phí công, ối dào nước sông công lính ấy mà. Cả văn phòng ai cũng bảo nhau chiều đi làm sớm để mục sở thị xem sao. Quá trưa, chiếc xe tải chở cây từ từ đi vào, phía sau là xe cẩu loại nhỏ. Cây hoa gì mà thấp tè, không có lá, chẳng có hoa. Xe vừa đỗ, cả trăm người xô đến sát tận nơi. Cây gì mà gốc to bè nhưng sần sùi mốc thếch, mấy cành đâm ngang nâu bóng cong queo, cành ngang, cành dọc, cành cong xuống, cành chổng lên. Ôi đây là cây đó sao. Chưa ai thấy cái cây kỳ cục như vậy. Có công nhân tỏ ra thông thạo: À cây hoa đào đây mà, một cây đào già cằn cỗi. Thế là tất cả ồ lên: Đúng rồi, cây đào. Mấy người tỏ ra có con mắt thẩm mỹ nhìn xéo ra xung quanh những cây cau vua, cây sấu, cây phượng, đặc biệt mấy cây xanh được cắt tỉa gọn gàng mà bình luận: Sao lại trồng cây này giữa sân, trước cửa, nó làm xấu đi cả quần thể cây cảnh doanh nghiệp. Chả mấy chốc mọi người biến mất vào ngôi nha, chỉ còn lại hai cái xe và mấy công nhân, rất cẩn thận cho đất mầu xuống. Đúng giờ cần cẩu nâng bầu cây lên hạ xuống. Bố con ông giám đốc căn chỉnh mặt bằng, chọn hướng cho các cành nâng niu chúng như thân thiết lắm. Tự tay ông già xúc mấy xẻng đất đổ vào lấp trước, anh con trai xúc mấy xẻng đổ tiếp, sau đó mới tới lượt công nhân. Bố con giám đốc lại đóng cọc tre, buộc dây chằng níu uốn cho các cành thật chu đáo.
Việc xong, trời vừa sẩm tối. Đêm đó tự nhiên trời đổ mưa phùn, trận mưa hiếm có. Sáng hôm sau ông bảo vệ cơ quan tỏ ra thạo tâm linh nói với mọi người: Trận mưa này là điều kỳ lạ chứng tỏ cây đào già này thiêng lắm đấy. Hơn tháng sau mọi người phát hiện ở các cành đào bắt đầu nứt nẻ chồi ra các mầm non nớt như các lá mầm xanh từ các hạt cứng chui lên. Sự sống mới trên đất mới bắt đầu.
Những ngày cuối năm cả doanh nghiệp tưng bừng náo nức. Tin từ phòng tài vụ báo doanh thu năm 2014 cao hơn năm 2013 là 30%, vượt kế hoạch đề ra, chưa kể mấy dự án ký liên kết nước ngoài sẽ khởi công đầu năm. Hôm nay doanh nghiệp mở hội nghị mừng công có mấy trăm đại biểu tới dự, giám đốc trẻ sau khi báo cáo thành tích, anh giới thiệu xin phép cho bố anh phát biểu đôi lời.
Ông già nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn bước lên đứng cung kính chào mọi người như kiểu chào của Nhật. Giọng trầm trầm nhưng rành rọt từng lời cảm động:
Trước hết tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn các anh chị em đã kề vai sát cánh cùng con trai tôi đồng tâm đồng lực xây dựng công ty ngày một vươn lên. Nhân dịp này tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn công ty đã cho nương nhờ cây đào truyền thống của gia đình. Chuyện là thế này: Cụ thân sinh ra tôi sinh được mấy chị em, tôi là con trai độc nhất. Cụ tham gia cách mạng ngay từ đầu khởi nghĩa, là đảng viên của Đảng. Sau năm 1950 cụ được Đảng phái về vùng tề (vùng do thực dân Pháp chiếm đóng) để xây dựng lực lượng du kích, phá tề. Sau khi bị lộ, cụ về làng tôi hoạt động. Để tránh con mắt mật thám, mẹ tôi đào một cái hầm góc vườn, gần ao để vừa bí mật vừa dễ thoát thân nếu địch càn quét. Ban đêm cũng sẽ gặp anh em đồng chí chỉ đạo. Thời kỳ này lực lượng của địch còn mạnh, chúng ráo riết củng cố đồn bốt, vây ráp bắt bớ các đảng viên nằm vùng và du kích. Do dó lực lượng du kích chủ yếu dựa vào dân và ngụy trang để chờ thời cơ đánh địch làm thất bại nhiều trận càn, gây cho chúng tổn thất. Hôm ấy là phiên chợ. Du kích đi từng tốp cách nhau, cố tình đi lẫn bà con đi chợ. Đến giữa đoạn đê, ít có nhà dân thì gặp một trung đội bảo hoàng đi càn. Nhìn thấy đàn bà nhiều quá, chúng khả ố cười trêu trọc. Thấy chúng mất cảnh giác, đội du kích được lệnh tấn công. Đồng loạt quăng gánh vứt xuống sườn đê, quẳng nón rồi vung đòn gánh phang vào lũ lính đang lỏng tay súng và xông vào cướp vũ khí. Trận đánh gây tiếng vang khắp vùng cổ vũ tinh thần kháng chiến và ca ngợi cách đánh sáng tạo của Đảng. Ít lâu sau du kích lại bí mật cho người về trừng trị tên lý trưởng và trương tuần ác ôn gây nhiều tội ác với cách mạng. Hoạt động của du kích đã làm cho địch run sợ, chúng không còn hống hách như trước nhưng vẫn rắp tâm trả thù. Địch biết có nòng cốt Đảng cộng sản nên chúng phái mật thám giả dạng dân thường đi mua lương thực, mua lợn giống để dò xét tìm ra cán bộ nằm vùng. Đêm đó cụ tôi đang ngủ trong nhà thì bị bọn lính phá cổng ập vào. Cụ tôi mở cửa ngách lao ra hầm nhưng bị chúng soi đèn bắn theo. Đúng đến nắp hầm thì cụ bị một loạt đạn vào khắp người. Cụ ngã sấp trên nắp hầm, máu chảy lênh láng qua lớp cỏ trên nắp hầm và tắt thở. Bọn địch kéo cụ ra rồi bật nắp hầm soi đèn thấy không có ai, chúng bắn một loạt đạn xuống thị uy. Lúc đó tôi mới có hơn mười tuổi.
Chỗ nắp hầm mọc lên một cây đào xanh tốt, lá mọc dài và to hơn các lá đào khác. Chú tôi bảo con cháu: Cây đào mọc trên đất nhuộm máu cộng sản nên phải chăm sóc giữ gìn. Sau hòa bình, theo gương cụ, tôi ra sức học tập, phấn đấu làm người cán bộ thanh niên ở làng xã tốt rồi được huyện cho đi bồi dưỡng. Tôi hết lòng vì Đảng vì dân, cho đến lúc nghỉ hưu vẫn mái nhà ngói đơn so nhưng lòng thanh thản và tự hào đã đi theo con đường của cha tôi lựa chọn một lòng hy sinh cho dân cho Đảng. Cây đào lớn lên đã bao lần sâu bệnh rồi khỏi, bao lần gẫy cành lại đâm chồi nảy lộc. Gốc có già đi nhưng hoa mỗi năm vào mùa xuân lại càng đẹp hơn.
Nay con trai út tôi nhờ Đảng học hành rồi đi nước ngoài biết học tập cách làm ăn về mở doanh nghiệp, tôi luôn dạy các cháu trong kinh doanh nhưng vẫn phải lấy cái đức làm trọng, phải chân thật và đặc biệt phải thương yêu quý trọng người lao động. Vừa qua do quê tôi xây dựng nông thôn mới. Một số gia đình trong đó có nhà tôi phải di dời để làm trạm y tế. Vì thế tôi bàn với cháu đưa cây đào lên đây. Cây đào này vốn mọc lên trên mạnh đất nhuốm máu cụ tôi, một người cộng sản mà ở đâu có Đảng thì nơi đó sẽ sinh sôi nảy nở sẽ có hạnh phúc ấm no. Các cô chú các anh chị thấy thế nào?
Một phút lặng đi xúc động rồi cả hội trường bật lên tiếng hoan hô vang dậy. Bây giờ thì mọi người đã biết được ý nghĩa sự hiện diện của cây đào ở đây.
Giờ giải lao, tự nhiên mọi người đứng vòng tròn quanh cây đào ngắm nghía, có một số người còn chắp tay cung kính. Hình ảnh người cộng sản quần nâu, áo vá hy sinh anh dũng trước họng súng kẻ thù hiện lên sống động, lung linh. Bất ngờ có ai đó reo lên:
- Kìa kìa, có hoa rồi, hãy xem.
Mọi người theo hướng ngón tay nhìn về phía cành cong cong. Một bông hoa đào nhỏ xíu như cái cúc áo nhưng đỏ thắm.