Nắng tỏa sáng lấp lóa khắp vườn cây hoa trái. Nắng trải rộng khắp cái sân gạch mới lát, bóng ngọn tre cuối vườn đung đưa, nhảy nhót trên mái ngói. Đôi chim câu gù góc bờ tường hoa.
Cụ Tuân thong thả bước từng bước từ đầu sân đến cuối rồi lại xoay đi theo chiều ngang cái sân. Vừa đi cụ vừa lẩm nhẩm: Tính ra đủ hai chục mâm rộng rãi.
Cứ sắp đến ngày giỗ lễ tổ, dòng họ Trần, cụ lại chuẩn bị thật chu đáo. Năm nay nhà thờ họ được gia cố thêm, cái sân lát gạch lại cho bằng phẳng rộng ra, lại có thêm hàng chục người ghi tên xin vào, thật là đáng trân trọng. Là trưởng họ đời thứ hai mươi, cụ rất hãnh diện tự hào với họ Trần Như của mình. Riêng ở xã này họ trần rất có uy thế, không những đông con cháu mà làm ăn kinh tế cũng thịnh vượng, chức sắc cũng mạnh mẽ. Đứng đầu là anh Hải, trưởng công an xã. Hải vừa tốt nghiệp đại học, là nông dân trẻ điển hình của tỉnh, thật là hãnh diện. Khóa này chắc chắn sẽ vào chức phó chủ tịch như chơi. Nghĩ đến đó, cụ mỉm cười mãn nguyện. Cụ đang có ý đồ riêng.
Vừa nghĩ đến đó thì ngoài cổng có tiếng cười tiếng nói. Nhìn ra là mấy người chi trưởng, hôm nay đến theo lời hẹn để bàn chuẩn bị cho ngày giỗ tổ.
Vuốt chòm râu lưa thưa để ra dáng vẻ trưởng họ, cụ Tuân e hèm rồi nói giọng trần trầm vừa đủ buộc mọi người phải lắng nghe:
- Năm nay, nhờ các quí vị hỗ trợ nên nhà thờ các cụ khang trang hơn, lát được cái sân rộng rãi hơn, chào mừng anh em mới vào họ. Năm nay không thể dưới hai chục mâm. Tiền đóng góp còn dư thoái mái. Tóm lại việc ngày giỗ coi như xong. Năm nay đặc biệt là năm các cấp bầu lại chức sắc nên tôi có ý kiến xin quí vị xem ta có cần quan tâm không.
Một phút im lặng. Có tiếng nói đàn ông nhưng trong trẻo như tiếng con gái:
- Dạ thưa, cụ trưởng cứ nói rõ quan tâm cái gì. Mọi người nhìn xuống. Hóa ra là ông Tài lém, người nổi tiếng đa mưu túc trí, giúp cho họ hàng khối việc như xin việc cho các cháu, chia đất, cấp bìa đỏ… việc gì cũng thông thạo.
Cụ Tuân gật gật đầu vẻ hài lòng với thái độ hăng hái của ông Tài. Vuốt râu mấy cái, cụ chậm rãi:
- Hay lắm. Trong họ ta ai cũng nhanh nhạy như cháu thì tốt quá. Nói ít hiểu nhiều. Là tôi quan tâm đến cháu Hải, nó vừa trẻ, khỏe, có học, là niềm hãnh diện cho họ ở trong xã. Tuy không bằng mấy đứa có bằng tiến sĩ, có doanh nghiệp lớn nhưng như các cụ vẫn dạy “một miếng giữa làng hơn một sàng giữa họ”. Hải đang có vị trí trong ủy ban xã, ta phải hợp sức cho Hải vươn lên. Mọi người thấy thế nào.
- Đúng quá, đúng quá. Tất cả đồng thanh hô to.
- Vậy ai có sáng kiến gì xin cứ đề xuất.
Cụ vừa hỏi xong thì đương nhiên là ông Tài lém nổ pháo trước:
- Thưa các cụ, các ông, bà. Chuyện này với cháu đơn giản. Có bột mới gột nên hồ. Cháu Hải đã có cái thế mạnh của nó. Nay cả họ xúm vào, thắng là cái chắc. Về đối ngoại, cụ trưởng cứ tin ở con. Trên thì họ ta có mấy vị rể ở tỉnh ở huyện. Trong xã thì ta có điều kiện về người, về kinh tế. Nhưng cháu xin nói thật, mọi thứ cứ bình thường không nên ồn ào. Thiên cơ bất khả lộ. Nói đúng nơi, chơi đúng chỗ, liệu cơm gắp mắm. Đúng như binh pháp nếu số trời định thì như chẻ tre, không gặp thời thì phục binh chờ đợi. Phải không ạ.
- Giỏi, giỏi. Cụ Tuân và mọi người đồng thanh tán thưởng.
* *
*
Đúng ngày giỗ tổ. Mọi người đến khá đông đủ mà chưa thấy bóng dáng Hải đâu. Có tiếng xì xào:
- Quan chức thời nay là thế. Hễ có tí địa vị là khệnh khạng ra oai. Lúc nào cũng rào đón như: bận trăm công ngàn việc, có cấp dưới đến trình đến báo cáo, hoặc có dân đến xin ý kiến. Ôi dào, ông nào chả lo cho cái ghế. Nhưng liệu không có dân lo thì sao có cái chỗ mà làm ăn.
- Thời gian này sắp bầu bán. Ông nào chả chăm chỉ. Đến lúc yên vị thì cũng bát ngát chứ lạ gì.
Hải đến cửa vẫn còn nghe thấy lời bán tán. Ngượng ngùng vì đến chậm, Hải đến chỗ sập gỗ các cụ ngồi, chắp tay cung kính:
- Cháu kính cụ trưởng và các cụ trong họ. Cháu bận chút việc đến không đúng giờ, cụ trưởng và các cụ bỏ lỗi cho cháu.
Cụ trưởng cười xòa, vẫy Hải lại gần, cho ngồi cùng sập gỗ rồi xoa tay vào tấm lưng to bè của Hải, thân thiện:
- Hải này, cháu không có lỗi. Cháu là niềm kiêu hãnh, là hy vọng, là chỗ dựa cho cả họ đấy.
Hải ngượng ngịu như đứa trẻ con trước người lớn:
- Cụ khen quá lời, cháu bận việc, có làm gì được cho họ. Cụ khen, cháu đâm hư ra cụ ạ.
- Hư như cháu có mà đứa nào theo kịp. Nhưng chán phải nghe các cụ, nghe họ mà vươn lên, không được dẫm chân tại chỗ đâu.
Hãi gãi tai thưa:
- Dạ, cháu vẫn chỉ là một nông dân thuần chất. Xã yêu cầu đến đâu cháu đóng góp đến đó, không giao nhiệm vụ cháu vẫn là người nông dân mà thôi. Các cụ dạy phải vươn lên thế nào đó cháu biết làm sao được.
- Ấy đấy, chỉ cần cháu có ý chí, các cụ và họ sẽ “tả phù hữu bật” cho cháu. Thôi đến giờ ăn cơm, các cụ bảo thêm sau nhé.
Hải miễn cưỡng cùng vào mâm. Trên đường về anh suy nghĩ miên man:
Sinh ra và lớn lên trong gia đình mấy đời làm ruộng, học hết lớp 12 thì rơi vào hoàn cảnh bố ốm nặng, công việc cày bừa cuốc bãi đều đến tay, do vậy không thể đi đại học. Hải ở nhà giúp mẹ đồng áng, chăm sóc ba đứa em. Rồi Hải lấy vợ, sinh con. Thấy Hải khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên chi bộ giao việc chi đoàn rồi kết nạp vào Đảng. Xã động viên Hải học tại chức Đại học Nông nghiệp. Học xong làm Phó Bí thư Đoàn rồi sang làm Trưởng công an xã. Công việc gì Hải cũng hoàn thành. Tuy vậy đó chỉ là do yêu cầu. Bản thân Hải đâu có ý đồ gì cấp này chức nọ. Làm người nông dân tốt, được tham gia công sức xây dựng quê hương, đó là vinh dự, trách nhiệm chứ đâu phải kén chọn chức này vị nọ. Mặt khác bây giờ Hải là người con của địa phương nhưng lại là người của Đảng thì phải do Đảng phân công. Phục vụ dân trong đó có dòng họ nhưng vẫn phải vô tư, không thể bản vị, cục bộ và càng không được thiên vị. Đảng ta đang đấu tranh cho sự công bằng, chỉ lo cho tự tôn của dòng họ mình là có lỗi với người khác. Giờ đây làm sao để các cụ có sự cảm thông, không để xã hiểu nhầm động cơ của mình. Hải cũng phải gặp ông Tài để ngăn cản những việc làm thái quá của ông.
Đã lùi xa tư tưởng “Một người làm quan cả họ được nhờ” thì nay sao nó lại trỗi dậy len lỏi vào dòng họ là thế nào.
* *
*
Đại hội Đảng bộ vừa kết thúc, cụ Tuân và các ông chi trưởng đã đứng ở cổng ủy ban xã chờ Hải. Không thể hiểu nổi, tại sao Hải bị “bật” ra khỏi danh sách trúng cử. Khả năng, đức độ của nó là nhất nhì ở xã này. Nếu công bằng mà đưa ra chắc là sẽ được cao phiếu. Đằng này không có ở cả danh sách được bầu. Các cụ vừa bực mình, vừa xót xa, vừa tiếc công sức. Phải gặp nó để cho ra nhẽ. Các cụ càng giận khi thấy Hải nói với ai đó đi bên cạnh: Đại hội thành công quá bác nhỉ.
Cụ Tuân cầm tay Hải phăng phăng kéo lại chỗ các cụ đang đứng, rồi nói một hồi không nghỉ: - Nào, anh bảo thành công là thế nào. Công sức của anh, công sức cả dòng họ đổ đi đâu. Bây giờ anh chả có chân gì ở xã, anh về “hưu” non thế. Đáng lẽ có thế nào anh phải cho chúng tôi biết trước. Hay anh có tội gì với xã mà anh dấu diễm ngượng ngùng không dám nói hay là…
- Dạ, đâu có. Chỗ này đông người nên các cụ thứ lỗi, Hải ngắt lời. Thưa các cụ, cháu đã nói là cháu là người của tổ chức thì phải phục tùng tổ chức. Nếu cháu muốn cống hiến, cứ gì phải có chân này nọ thì mới làm được. Thôi để lúc nào cháu tạ tội với các cụ.
Có tiếng còi xe ô tô. Mọi người dãn ra. Xe đỗ, cửa mở. Một người đàn ông bước xuống, đi đến gần Hải: - Đây rồi, mới xong đại hội hả. Đang định gặp đồng chí. Mời đồng chí vào hội trường luôn. Người đó chỉ vào cụ Tuân hỏi: Còn các cụ đây là… Hải vội trả lời: Thưa chú đây là cụ Tuân, trưởng họ và các cụ cùng họ, quan tâm nên ra chào mừng đại hội thành công đấy ạ. Người đàn ông tươi cười: Thế thì tốt, xin mời các cụ cùng vào hội trường gặp huyện. Chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, các cụ được mời, cứ vào. Sau khi đông đủ, Bí thư Đảng ủy giới thiệu: - Thưa các cụ, thưa các đồng chí. Hôm nay nhân xã ta đại hội, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy và Trưởng Phòng kinh tế có việc đột xuất xuống công bố quyết định điều động cán bộ, xin mời các cụ và các đồng chí cùng nghe.
Cả hội trường im phăng phắc nghe Trưởng ban tổ chức huyện phát biểu:
- Trước hết xin chúc mừng Đại hội xã ta đã thành công. Được như hôm nay là do Đảng bộ ta đồng tâm, nhất trí cao, và là do toàn dân trong đó có các dòng họ ủng hộ giúp đỡ, tiêu biểu như dòng họ Trần mà các cụ hôm nay cũng có mặt. Tôi xin công bố quyết định của huyện điều động đồng chí Trần Như Hải lên công tác tại Phòng Kinh tế huyện và cử đi học lớp bồi dưỡng quy hoạch cán bộ trẻ cho huyện. Ngày kia đồng chí Hải phải lên đường. Đồng chí Hải được huyện đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, là hội viên Hội Nông dân xuất sắc của tỉnh. Huyện đã thống nhất với xã là đồng chí không tham gia Đảng ủy khóa này để về huyện. Mong xã và dòng họ trần giúp đỡ đóng góp nhân cốt của xã cho huyện, cũng là vì sự nghiệp chung. Mọi người thấy thế nào.
- Hoan hô, nhất trí, chúc mừng Hải.
Cụ Tuân và các cụ nghe mà mát lòng mát ruột. Nó tiến bộ thế mà các cụ cứ trách nó oan, lo vớ lo vẩn. Sao huyện không báo trước nhỉ.
Mọi người xô đến ôm lấy Hải chia vui. Hội trường ấm áp tiếng cười, tiếng nói. Riêng cụ Tuân cứ ngồi cười tủm tỉm, vuốt râu hoài.