Khi đất bùn ngún lửa
thiêu đốt cả rừng tràm
bình thường mềm như nước
cháy rồi nồng thư than.
Khi mây cô thành đá
thiên thạch trút sập nhà
bình thường vương như khói
lạnh rắn thành núi băng.
Em dịu dàng như nước
em nõn nà như mây
cũng dễ bùng như lửa
sắc buốt như đá trời.
Anh cứ xoè tay đón
đá dịu tan mát lành
chút lửa từ than ấy
nhóm bếp nồng trong anh.