Em trở lại như ngày xưa - xưa ấy
Bao đam mê, với điều ước đong đầy
Đời chật hẹp trong niềm vui xòe nở
Không gợn buồn len lỏi giữa trời thơ.
Em trở về đúng nghĩa của ngày xưa
Nơi bình lặng, gió đùa không rát mặt
(Nếu dĩ vãng trong bàn tay nắm chặt
Em - thời gian chẳng cúi nhặt ưu phiền).
Hơi ấm lạc mùa rón rén ngoài hiên
Nghe vô cảm tiếng than phiền tim nhỏ
Em lãnh đạm để tâm hồn bỏ ngỏ
Nốt nhạc thưa dần… đỏ hóa vàng mơ.
Em trở về đúng nghĩa của ngày xưa
Dẫu nắng nhạt, dẫu mưa đời cay mắt
Dẫu nỗi nhớ mênh mông rồi quặn thắt
Chia hồng nhan, sẻ dìu dặt tơ lòng (!)
Em bây giờ có thể… với xưa không?