Đôi mắt

08:44, 06/05/2015

Mẹ vẫn thường bảo : “ Thời gian là phương thuốc diệu kì sẽ cho chúng ta tất cả”. Và con gái vẫn khắc khoải đón đợi cùng sự chuyển mình của thời gian để mong nhận được cái kì diệu đó.

Sáng nay con gái riệu của mẹ ra mắt màn phỏng vấn  xin việc làm. Cả tuần vừa rồi cô gái lên giây cót tinh thần. Nào là chú ý lời ăn tiếng nói, trang phục, cả cách đi đứng. Có đêm không ngủ, cô gái bật dậy vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên cho màn chào hỏi, trình diễn. Chưa yên tâm con gái còn nhờ bố tư vấn. Song rồi lại bật lo sợ không phù hợp, thời của bố xa xăm lắm rồi. Cô tìm kiến thức trên mạng:  Ngoài kiến thức chuyên môn sắc nét, cần bình tĩnh, tự tin, phong thái tươi sáng gây điểm nhấn với người đang phỏng vấn mình. Thêm nữa có trong tay bằng tốt nghiệp loại giỏi, có hai năm thực tế công việc vậy là có thể tạm ổn để tự tin, nhưng ai dám nói trước điều gì, dù sao thì về mặt tâm lý phần nào cũng được  giải tỏa.

 

Khuôn viên công ty bề thế, rộng lớn, xây dựng theo kiến trúc hiện đại, những chiếc xe  đời mới bóng loáng nối đuôi từ cổng đi vào. Cô dắt xe men theo hàng cây rợp bóng. Đây rồi hàng chữ “ Phòng nhân sự ” hiện ra, quái lạ cái bất an, cồn cào lại ào ạt tuôn về. Hà hít một hơi thật sâu: một, hai, ba… phải thật bình tĩnh, tự tin… hình ảnh đầu tiên ra mắt sẽ gây ấn tượng lớn cơ mà.

 

Cô gõ cửa rồi bước vào. Đôi mắt sắc lạnh vếch lên nhìn cô, cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng. Ánh mắt săm soi liếc dọc, xéo ngang rồi chầm chậm dừng lại nhìn trực diện như xoáy tận tâm can người đối diện. Cô gái luống cuống, hốt hoảng nép mình vào góc tường. Chao ôi, lạnh sao mà lạnh, sắc sao mà sắc như phân cắt cô làm dăm bảy mảnh. “Em ngồi xuống”, rồi dường như không kiềm chế được cảm xúc tay trưởng phòng thốt lên “Đẹp”. Tự nhiên cô thấy bối rối, bần thần chẳng thể nghe rõ lời nói thừa bột phát ấy. Màn phỏng vấn bắt đầu, bài bản chuẩn bị công phu là thế mà bây giờ trôi tuột theo mây khói, lưỡi như bị ai cột chặt lại, rồi cố vắt óc ra mới lựa chọn được một vài từ để sắp xếp thành câu. Thời gian nặng nề trôi, cô đỏ mặt đâm ra lại đẹp hơn, trông ngây ngô như thỏ non mắc bẫy bất lực ngước cặp mắt đáng thương cầu cứu xung quanh. Ra khỏi phòng một lúc, cô mới bừng tỉnh chỉ còn láng máng nhớ sẽ xem xét sau ba tháng thử việc không lương.

 

Thôi cũng là một cơ hội tốt, kiếm được công ăn việc làm đâu phải dễ. Ba tháng để vượt qua thử thách, để rèn luyện, để khẳng định trình độ chuyên môn và bao nhiêu là thứ nữa. Vạn sự khởi đầu nan, phải cố gắng, cô luôn nhủ thầm.

 

Công ty liên hoan kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập. Rực rỡ hoa tươi, rạng rỡ nụ cười. Cô được phân công ở phần khánh tiết, công việc đã hòm hòm, nên tiện thể cùng một chị nữa trang trí phòng nhân sự.

 

Cô được mọi người trong công ty khen ngợi có óc thẩm mĩ từ gu thời trang đến sự sáng tạo trong trong việc sắp xếp bài trí trong phòng. Những bông hoa dưới bàn tay khéo léo của cô được sáng tạo thành thế giới của hình tượng nghệ thuật lung linh, sinh động bắt người ta lặng ngắm để rồi chợt nhận ra rằng thế giới này kì thú biết bao. Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ là ứng cử viên sáng giá cho cái chân còn khuyết trong phòng, chuyên môn của cô được mọi người đánh giá rất cao mà.

 

Chị bạn đột nhiên phải vì thằng bé ở nhà sốt cao. Cô lại một mình hoàn thiện nốt công việc vừa làm vừa khe khẽ hát, giọng mềm và trong rồi đung đưa  bờ vai thon thả được phủ những lọn tóc mướt mát chảy dài suốt lưng ong  theo nhịp bài ca.

 

Cảm giác cái gì ấm nóng, nằng nặng trên vai, cô giật mình ngoảnh lại. Chao ôi, đôi mắt, vẫn đôi mắt sắc lạnh cứa da cứa thịt hôm phỏng vấn mà hôm nay như có hàng nghìn tia lửa vằn đỏ phát ra như tạo thành nguồn khí nóng cuộn tròn quay tít rồi ào ạt xả hơi. Ánh mắt như nghiến ngấu, xuyên thấu da thịt, như bị thôi miên trên những đường cong nóng bỏng của cô gái hai mươi hai. Đôi mắt ấy hiển hiện cái uy của kẻ quyền cao chức trọng ẩn hiện cái lãng tử, hào hoa phong tình khiến kẻ đối diện khác giới vừa sờ sợ vừa tò mò pha chút gì thinh thích rồi lại bị phân tâm và từ từ đưa vào thế giới huyền bí lúc réo rắt như bản nhạc không lời với tiết tấu nhanh, mạnh, dồn dập lúc nhẹ nhàng, du dương, bay bổng khiến cảm xúc phiêu lãng, thăng hoa. Chuyển động của mắt và miệng trên khuôn mặt của gã trưởng phòng ấy rất nhịp nhàng, khoan thai. Ồ, nụ cười vừa níu kéo mời gọi vừa hoang dại xa xăm, thoang thoảng cái thẫn thờ vô định.

 

Bỗng nhiên cô tần ngần đứng ngây dại như con chiên đứng trước chúa ngoan ngoãn đến lạ lùng. Gã trưởng phòng đặt cốc nước mát vào lòng bàn tay nõn nà của cô gái, mắt khẽ nháy nháy thật khẽ khàng, êm dịu. Để rồi chứa chan từ trong đáy mắt ấy là cả một hồ nước thăm thẳm, bát ngát mà sắc xanh của cỏ cây, hoa lá xung quanh thật lãng mạn, nên thơ. Cái biển hồ nên thơ xích lại gần  hơn như mời mọc, vuốt ve, mơn trớn để cô  sẽ ngụp lặn thật sâu trong cái thăm thẳm đầy bất tận ấy.

 

Chợt reng reng… Tiếng chuông điện thoại thật vô duyên vang rộn ràng, chắc là mở hết cỡ. Âm thanh mạnh, kéo dài vì tay trưởng phòng chả thèm nghe khiến cô gái như bừng tỉnh. Cô  run rẩy rồi khựng người, nét mặt căng ra, ánh nhìn bỗng sắc lạnh, cương quyết đến lạ lùng bao phủ sự phẫn nộ đã ngự trị trên cả khuôn mặt chĩa về phía con hổ đói đang lên cơn thèm mồi như muốn băm vằm làm trăm mảnh. Đặt mạnh cốc nước xuống bàn cô bình tĩnh “Xin lỗi, cháu có việc”, rồi thoát ra khỏi phòng.

 

Cô hoảng hồn, thẫn thờ suốt mấy ngày nghỉ không đến công ty. Vẫn đôi mắt ấy ám ảnh vào cả trong bữa ăn, giấc ngủ. Đôi mắt của uy lực, của mộng mị ma quái dễ dàng bóp nát lí trí để rồi chỉ ngụp lặn trong bản năng tầm thường. Cô thấy nhẹ nhõm trước quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc trong khi chỉ con mươi ngày nữa là tròn ba tháng.  Nỗi ám ảnh ấy dần mờ phai trong bộn bề của công việc mới. Ôm mẹ cô thì thầm: “ Cám ơn mẹ, con đã thấm thía lời mẹ dặn thời gian cho ta tất cả - niềm vui và cả nỗi buồn, đó là sự trải nghiệm kì diệu, kinh nghiệm quí cho mỗi con người”.

 

  - Con gái của mẹ đã trưởng thành lên nhiều rồi đấy - Mẹ dịu dàng nhìn con gái.

 

    “ Cuộc đời vẫn đẹp sao…” Giọng hát lảnh lót của cô lại vang lên.