Em bước ra từ câu Quan họ
Thắt lưng xanh xanh như nước sông Cầu
Cái lúng liếng của người Kinh Bắc
Chỉ thoáng nhìn đã níu lòng nhau
Em bước ra từ câu Quan họ
Thật dịu dàng đằm thắm tươi duyên
Sông Cầu ơi! có bắc cầu hò hẹn
Cho tình tôi trong Quan họ mạn thuyền
Anh xin đấy! đừng hát câu giã bạn
Con nhện giăng mùng càng thêm rối lòng anh
Tôi ngụp lặn suốt bốn mùa mưa nắng
Cứ chênh chao thao thức chòng chành
Ơi sông duyên dòng sông thi sĩ
Gối đầu lên trăng nên cứ chẩy lơ thơ
Chắc nơi đây xưa đất trời tình tự
Sáo Trương Chi vẫn dẫn dụ đôi bờ
Em bước ra từ câu Quan họ
Cứ dùng dằng đâu bến thực bến mơ.