Bước qua cái sân nhỏ, cô Xoan thấy cậu con trai lớp 3 đi học về ngồi phệt ngay trên bậu cửa, trên vai vẫn lù lù chiếc cặp đựng sách, gương mặt buồn thiu. Cô giật mình, giọng hốt hoảng:
- Sao thế con. Sao không mở cửa vào nhà?
Hình như chỉ chờ có thế, bé Quang Huy bỗng khóc nấc lên.
- Mẹ ơi! Mất con Mai Hoa rồi.
- Sao lại mất. Mẹ nó buột miệng hỏi.
Thằng bé không trả lời, lấy tay áo quệt nước mắt.
- Thế cổng đóng hay mở?
- Cổng vẫn đóng!
- Thế đã gọi nó chưa?
Thằng bé lắc đầu. Nó biết con Mai Hoa ngày nào cũng chạy ra đón nó khi nó vừa hé cổng, mừng tíu tít. Từ lúc nó về đến giờ nhà vẫn lặng phắc, nó biết ngay con Mai Hoa đã bị bắt trộm.
Trước con Mai Hoa là con Đốm bị bọn trộm chó câu vào ban đêm. Sáng dậy bố nó bảo: Con Đốm bị câu trộm rồi. Nó khóc. Nó buồn đến nỗi nếu mẹ không vừa dỗ vừa dọa, nó đã muốn nghỉ học vì thương nhớ con Đốm. Mẹ nó hứa sẽ tìm mua một con chó khác cho nó nuôi làm bạn. Mấy ngày sau, đi làm về bố Huy bế theo một con chó đen tuyền nhưng 4 chân nó lại điểm những chùm lông trắng. Bố nó bảo những con tứ túc mai hoa như thế này là khôn lắm, là ngoan lắm. Nó gặng hỏi, bố nó giải thích: “tứ túc mai hoa” là 4 chân có 4 bông hoa mai. Thế là thằng Huy đặt tên cho nó là Mai Hoa, cái tên thật dịu dàng như tình cảm của nó dành cho Mai Hoa. Nó yêu con chó có 4 cái chân với những chùm lông trắng phau nổi bật trên nền lông đen óng.
Con Mai Hoa khá khôn, chỉ vài tuần nó đã được huấn luyện để làm hai việc là bắt tay bé Huy khi đi học về và chạy đi càm những mảnh gỗ mà bé Quang Huy ném ra giữa sân đem vào trong nhà. Chiều nay đi học về, Huy mở cổng không thấy bóng Mai Hoa, không có được cái bắt tay như đứa trẻ của nó, bé Huy sửng sốt buồn.
Bố Huy vừa đi làm về, mẹ Huy đã báo luôn, lại mất con Mai Hoa rồi. Bố nó ra cổng miệng gọi êu êu… Mai Hoa, Mai Hoa… làm mấy nhà hàng xóm ái ngại, thấy thương thằng bé Huy vì nó cưng con Mai Hoa như một người bạn thân. Vừa lúc đó có ba cậu học sinh choai choai dắt xe đạp vào sân. Chúng cháu chào cô, chào chú, chào em. Cháu tìm hỏi ai ? Cô Xoan hỏi. Chúng cháu tìm em nhà cô. Có chuyện gì thế cháu. Chúng cháu xin lỗi cô, xin lỗi chú, xin lỗi em, sáng nay chúng cháu có mượn con chó của em nhà cô. Hai vợ chồng cô Xoan ngạc nhiên nhìn lũ trẻ, còn Quang Huy thì đứng im phắc như tai mình vừa nghe một cái tin quá đột ngột.
- Thế các cháu bắt trộm con chó của cô à? Cô Xoan hỏi.
- Dạ thưa cô, chúng cháu chỉ mượn thôi, định tối mới mang trả nhưng trên đường về thấy cả nhà đang đi tìm con chó nên chúng cháu vào ngay xin lỗi để cô chú và em yên lòng.
- Thế con chó đâu?
- Dạ, nó đang chơi với em cháu ở nhà.
- Nhà cháu ở đâu?
- Ngay phía sau thôi ạ, trong ngõ 25...
Nghe hiểu câu chuyện, bé Quang Huy nói: - Anh trả ngay con Mai Hoa cho em.
Bình tĩnh một chút, bố Quang Huy hỏi: Sao cháu lại làm thế. Cháu bắt chó của em nhà chú à?
- Không ạ! Cháu chỉ mượn thôi. Em cháu cũng có một con chó đẹp, nó vừa chạy ra đường đuổi con chim sẻ thì có một chiếc xe máy phóng nhanh đè lên người nó. Nó chết. Em cháu khóc suốt ngày hôm qua. Khi qua đây thấy con chó nhà chú đẹp quá, chúng cháu nâng qua cổng định mượn cho em cháu chơi một ngày. Chúng cháu có cài mảnh giấy ở cổng kia, chắc cô chú không đọc. Cháu ghi cả địa chỉ nhà cháu nữa.
- Thôi được, các cháu đã thật thà như thế thì cô chú cũng bỏ qua cho, không báo cô giáo. Các cháu phải trả ngay con chó cho Quang Huy, nó khóc suốt từ nãy tới giờ.
- Bố! Con đi theo các anh đem con Mai Hoa về nhé.
Ngần ngừ một lát, bố gọi thêm thằng Thời cùng đi với Huy. Bố biết nó nóng ruột không chờ thêm được nữa. Cả tốp vào một ngôi nhà cấp 4, thấp nhưng gọn gàng sạch sẽ. Quang Huy chỉ dáo dác tìm con Mai Hoa của mình. Kia! Nó nằm trong lòng một cậu bé có cái đầu trọc đang ngồi trên chiếc chiếu ở giữa nhà. Con chó hếch mũi lên một chút rồi oăng oẳng kêu lên vì nó nhận ra chủ nó bằng cả việc đánh hơi và nhìn tận mặt. Con Mai Hoa phóng ra khỏi chiếu. Quang Huy ngồi xuống như muốn vồ lấy nó. Nó vội đứng trên hai chân sau giơ hai chân trước hơi xòe ra, đó là thói quen nó bắt tay mọi ngày khi Quang Huy đi học về đến nhà. Cả bọn reo hò trước những động tác lành nghề như xiếc của con chó. Quang Huy có vẻ tự đắc lắm. Nó reo lên Mai Hoa, Mai Hoa. Cả bọn cùng kêu Mai Hoa, Mai Hoa làm nó dáo dác quay đầu lia lịa xem ai vừa gọi mình. Chỉ có cậu bé đầu trọc là ngồi hụt hẫng ở giữa chiếu. Hai tay đờ đẫn vì con chó vừa rời khỏi tay.
- Em anh tên là Sơn. Nó không đi được. Đây là Quang Huy, chủ của con chó này.
- Anh Huy, con chó ngoan lắm. Ngày mai anh lại cho em mượn nhé, anh đi học về anh Lâm sẽ mang trả nó cho anh. Quang Huy ngần ngừ, để hỏi mẹ đã. Quang Huy bế con Mai Hoa kéo tay Thời vội vã đi về, thoáng nhìn thấy cặp mắt buồn bã của Sơn. Ra đến cổng, không biết nghĩ sao, Huy nói với Thời: Tớ thấy thương Sơn quá, ai cũng có bạn để đi chơi, giờ chỉ mỗi bạn ấy lê quanh chiếc chiếu. Hay là… Hay là cứ giao con Mai Hoa cho bạn ấy giữ. Ngày mai nếu nhớ nó mình lại sang chơi, chơi với Mai Hoa chơi với cả Sơn nữa. Thời đồng tình ngay và còn có vẻ nể phục Quang Huy. Hai bạn quay trở vào trước sự ngơ ngác của cả tốp trẻ. Sơn ơi, mình để con Mai Hoa ở đây chơi với bạn. Nghe nói vậy, Sơn không tin vào tai mình. Ngẩn ra tới mấy giây, Sơn vội nói:
- Em cảm ơn anh Quang Huy. Giơ tay đón con Mai Hoa. Ở đây với anh nhỉ, mai lại về với anh Huy mà.
Hai đứa về đến nhà, mẹ hỏi Mai Hoa đâu con? Huy rầu rầu đáp, con cho bạn Sơn mượn. Bạn ấy bị teo chân, không đi lại được, chỉ lết quanh chiếc chiếu. Nếu đem Mai Hoa về, bạn ấy chỉ có một mình.
- Trời ơi! Huy len lét nhìn bố. Con tôi! Con đã biết nghĩ đến người bạn tàn tật rồi sao. Bố kéo cái đầu tròn cắt tóc ngắn cứng như rễ tre vào ngực mình, cà cà hai má và môi vào cái đầu khét mùi nắng và mùi bụi đường.
- Con đã làm một việc tốt cho ngày 1 tháng 6 của các con rồi đó. Mẹ sẽ thưởng cho con món bún chả sở trường ngay bây giờ. Thời, ở đây ăn bún chả cùng Huy nhé. Huy toét miệng cười vì xấu hổ. Nó không ngờ việc làm vô tình của nó lại được cả bố lẫn mẹ đều khen đến nở mũi lên. Nhưng trong đầu nó chỉ nghĩ đến con cún con có những chùm lông trắng ở 4 chân nổi bật trên nền lông đen óng, con tứ túc mai hoa đã được Quang Huy đặt cho cái tên Mai Hoa thật dễ thương.