Mai rồi khi con lớn khôn
Đời không chiều chuộng đừng buồn khi đau
Nhớ là một kiếp chăn trâu
Cha chưa có phút ngẩng đầu nhìn lên.
Tự con thắp lấy ngọn đèn
Đừng ghê dầu hết, đêm đen khó mò
Đã làm đừng vội đắn đo
Qua sông chẳng có con đò thì bơi.
Đừng mong ai gọi, ai mời
Sống bằng tâm não, mồ hôi của mình
Đói nghèo đừng để ai khinh
Giàu sang đừng để nghĩa tình bay đi.
Đã từng chơi đáo, chơi bi
Chắc con hiểu nỗi lăn vì tay ai
Đừng làm ngơ trước cái sai
Lắc đầu khi bạn vỗ vai chân tình.
Buồn là hoa, đau là bình
Kẻ che phía trước, người rinh phía sau
Nhớ mang nón mũ che đầu
Đường xa lắm nỗi mồm trâu mõm bò.
Bây giờ đanh tuổi ngây thơ
Chồi non biết đến bao giờ nên cây
Mong cho sông cạn nước đầy
Qua đêm đời bố sang ngày đời con.
Mong rồi khi đã lớn khôn
Hiểu lòng cha mẹ khi còn tuổi thơ
Đời cho roi vọt chẳng thừa
Cứ tin lời bố sau mưa nắng về.
Núi cao trước mặt đừng ghê
Sông sâu biết lội, gốc quê biết tìm
Đừng mang hết cả quả tim
Trao cho ai lúc nửa tin, nửa ngờ.