KHOẢNG TRỐNG

15:03, 03/06/2015

Bây giờ thì ông đã hình dung một cách thật rõ ràng việc ra đi của chị đã để lại một khoảng trống khó bù đắp đối với cơ quan ông.

Sáu tháng trước chị đã cầm cuốn sổ hưu trước tuổi. Chị là thủ quỹ kiêm văn thư của cơ quan hơn hai chục năm nay. Cơ quan ông quá nhỏ, biên chế chưa đầy hai chục con người. Khi chị đưa tờ đơn xin nghỉ hưu sớm do hoàn cảnh gia đình, tuy rất cảm thông nhưng ông cứ đắn đo mãi không chịu giải quyết. Nhưng rồi cuối cùng xét thấy cô kĩ sư trẻ của cơ quan, ngoài việc chuyên môn có thể đảm nhiệm thêm công việc văn thư và thủ quỹ của chị, nên ông đã chấp nhận.

 

Thế nhưng kể từ ngày vắng chị, cơ quan ông đã lộ rõ ngay một khiếm khuyết có vẻ vừa vớ vẩn vừa nực cười nhưng lại không có khả năng khắc phục. Không phải bởi những công to việc lớn. Cũng không phải do cái việc thủ quỹ và văn thư mà cô kĩ sư trẻ kia đang phải kiêm gặp khó khăn. Cô kĩ sư vốn nhanh nhẹn, hoạt bát cho nên dù phải làm thêm việc nhưng vẫn hoàn thành tốt công tác được giao. Trớ trêu thay đó chỉ là một công việc hết sức bình thường, có thể nói là tầm thường, đó là cái việc mà suốt hơn hai chục năm trước, người phụ nữ vừa nghỉ hưu đã đảm nhận như một sự tự nguyện: cứ cuối mỗi ngày làm việc chị lại dành ra ít nhất mười lăm phút để quét dọn mảnh sân khá rộng trước cửa cơ quan. Ngày ấy, mảnh sân bao giờ cũng sạch búng như gương. Thoạt đầu, ông và nhiều cán bộ trong cơ quan đó không ngớt lời khen ngợi chị. Nhưng rồi dần dần không ai cứ ca tụng mãi một công việc đó trở nên quá quen thuộc và quá thường tình như thế. Đến cái lúc, người ta nghĩ rằng đó là một công việc hiển nhiên mà chị phải đảm nhận. Giả sử, nếu có một lần nào đó cái sân không được quét dọn thì có thể mọi người sẽ nghĩ ngay rằng chị đã không làm tròn nhiệm vụ. Nhưng đấy chỉ là giả sử thôi, chứ hơn hai mươi năm nay cái sân ấy lúc nào cũng sạch như lau, như li.

 

Vậy mà từ ngày chị nghỉ việc, cái sân ấy đã bẩn đi trông thấy. Mỗi ngày một tí, mỗi tuần một tí. Rêu phong và cỏ dại đã lấn mặt sân. Rác rưởi, lá khô, đất cát cứ ngập ngụa dần. Chuyện thì nhỏ nhưng lại rất bất tiện mỗi khi có khách đến làm việc, nhất là khách ở tỉnh ngoài hoặc Trung ương xuống. Ông đã mấy lần đưa ra chế độ trực nhật luân chuyển cho cán bộ cơ quan nhưng cũng chỉ được ít ngày rồi bỗng lại xáo trộn lên bởi những mắc mớ, bận rộn, đùn đẩy. Mà mọi lí do đều được lập luận, diễn giải một cách chặt chẽ và minh xác đến khó bác bỏ. Dĩ nhiên rồi! Vì cán bộ cơ quan ông gồm toàn những trí thức sắc sảo, sẵn tài hùng biện.

 

Buồn thay, người ta có thể sẵn sàng vén ống quần để bước qua một đống phân khô hoặc một bãi đờm, một mảnh thuỷ tinh vỡ chứ hót nó đi thì hãy đợi đấy. Ông thấy rất khó chịu về tinh thần thiếu vô tư ấy của cơ quan. Đã có lần ông định mang chổi ra quét mảnh sân để nêu gương cho cán bộ cơ quan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy làm vậy xem ra cũng chướng và không hợp lô- gic. Cũng đã có lần ông định đưa chuyện này ra kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Nhưng xét cho cùng thì ông cũng không thể phạt được ai. Đó hoàn toàn là việc ngoài nhiệm vụ. Mà e làm vậy lại rất bất cận nhân tình. Cán bộ cơ quan ông đều là những người danh tiếng. Có những người khi nhắc đến tên là cả tỉnh, thậm chí cả nước có thể biết tới bởi tài năng và sự làm việc cần mẫn của họ. Cơ quan ông không thiếu gì những cán bộ thức trắng đêm hoặc cả tháng quên ngủ trưa để lăn lộn với công trình khoa học của mình. Thế thì, ông sao nỡ phê phán họ nặng nề khi họ trót quên hoặc cố tình bỏ bễ cái việc quét sân cỏn con ấy, một công việc chưa bao giờ được ghi trong bản quy chế hàng năm của công chức.

 

Thời gian cứ thế lững lờ trôi. Bây giờ thì thỉnh thoảng ông vẫn ngồi buồn và thơ thẩn nhìn qua cửa sổ ngó nghiêng mảnh sân không còn sạch sẽ như xưa. Ông thở dài và thấy chạnh nhớ tới người phụ nữ ít học nhưng chăm chỉ lam làm ngày ấy chứ đâu dám trách oán một ai. Bởi vô tư mà nhận xét, cơ quan ông không có một người nào lười biếng và ích kỉ cả. Họ toàn là những người hiểu biết và rộng lòng. Nhiều người đã từng bỏ ra hẳn một tháng lương để giúp đồng nghiệp khi hoạn nạn cơ mà. Tất nhiên! Vì họ vốn là những trí thức nổi tiếng. Mấy chục năm nay ở cùng cơ quan, có lẽ không ai hiểu họ bằng ông và ngược lại, cũng không ai yêu mến, tôn trọng ông bằng họ.

 

Vâng! Tất cả đã diễn ra đúng như vậy. Tốt đẹp và chứa chan tình cảm. Công việc của cơ quan ông vẫn tiến triển đều đều. Năm qua đã có thêm hai người bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Vài công trình khoa học sắp được Bộ chủ quản trao bằng khen.

 

Duy chỉ có mảnh sân là không bao giờ trở lại như xưa.