Công ty TNHH Bình Phương thành lập chưa đến chục năm mà đã ăn nên làm ra. Cứ nhìn ngôi nhà mấy tầng làm văn phòng giữa khu đất mấy chục nghìn mét vuông là biết bề thế.
Cứ nhìn cái xe con đen bóng nhẫy của giám đốc trẻ chưa đến bốn chục tuổi giá có đến vài tỷ thì biết sự sang trọng. Cứ nhìn thông báo ghi màu mè đậm nhất ở cái biển to chân cầu thang lối ra vào kê mục các dự án, công trình mà công ty đang trúng thầu… là biết quy mô, tầm vóc làm ăn ra sao. Đặc biệt vị giám đốc trẻ dong dỏng cao, khuôn mặt trắng, cặp kính cận gọng mạ vàng điệu đà và bộ râu quai nón tỉa cắt kiểu cách thì khách đến nhất là đối tác phụ nữ lại càng mê.
Trông bề ngoài là vậy, ấy thế mà chuyện giám đốc hôm nay tiếp ông bố đẻ trong cánh cửa đóng kín không hiểu sao lộ ra gây xôn xao cả khu văn phòng.
Người ta vẫn kháo nhau: ngán ngẩm nhất là các khốt ta bít. Thôi thì các cụ cứ ở nhà mà tĩnh dưỡng, có cái gì ngon thi thoảng con mua biếu cụ, thích đi đâu đưa tiền cho các cụ đi chơi, chứ để các cụ đến bàn công việc là rách việc. Nói vậy chứ không tránh được. Sáng nay ông cụ nhà giám đốc xuất hiện như một hiện tượng bất ngờ. Ông già đã gần bẩy chục (tức là tuổi xưa nay hiếm) mà trông còn cường tráng, tóc chưa bạc hết, lưng chưa còng, tiếng nói oang oang. Đáng nể. Có lần giám đốc khoe: Tôi có cái phúc là ông cụ khỏe mạnh, chưa biết bệnh viện là gì. Nhưng tính cụ nóng nảy, ngang phè nên ngồi với cụ mấy phút là bật… Thế mà sáng nay cụ giã cho giám đốc gần hết buổi sáng. Tay chánh văn phòng tường thuật như thế này. Ngay câu đầu tiên giám đốc đã hớ:
- Bố lên đây làm gì cho vất vả. Cần gì bố cứ điện cho con. Con bận lắm bố ạ.
Tưởng là ông cụ quay ngoắt đi, ai dè, cụ cười tươi, giọng ồm ồm:
- Bố biết anh bận. Bố lên xem công ty làm ăn ra sao, có cần bố giúp gì không.
Gay rồi. Cụ biết gì mà nói oai. Chắc là cụ khơi mào cho cuộc khẩu chiến. Giám đốc chắc sắp nổi giận nhưng bất ngờ vị giám đốc trẻ học đâu ra miếng võ “lấy nhu thắng cương”:
- Vâng ạ! Giấy tờ văn bản con để trên bàn bố đọc đi. Cả cái máy vi tính bổ mở ra mà xem.
Tay chánh văn phòng tí nữa bật cười vì miếng đòn hóc hiểm của giám đốc. Giấy tờ thì loằng ngoằng cụ có mà nhìn vách đất lại còn máy vi tính nữa, vận với chả hành. Tay giám đốc trẻ này chơi xỏ cụ đây. Ông già lại cười:
- Đó là anh bảo bố nhé. Anh cứ làm việc anh. Để tất cả đó bố xem. Đến 10 giờ 30 phút bố sẽ cho anh nhận xét.
Chà chà, sợ chưa. Chánh văn phòng thoáng ngạc nhiên vì thái độ điềm tĩnh của cụ.
Giám đốc ra hiệu cho chánh văn phòng dọn dẹp ấm chén để cái bàn xa lông rộng rãi và vơ tất cả tập tài liệu trên bàn cho cụ xài xem cụ đọc được mấy trang. Giám đốc còn nói thầm với chánh văn phòng: “Lần này chiều cụ để cụ chừa lên công ty. Sáng nay tôi tắt điện thoại và hoãn tiếp khách nhé. Chuẩn bị trưa đưa cụ đi nhà hàng một bữa ra trò”.
Hình như cụ đọc được ruột gan của cậu con trai, cụ cười xòa: - Thôi được rồi, có thế nào ta măm thế giám đốc nhé. Chỉ cần thế này là quá đủ.
Cụ ung dung ngồi vào bàn, lấy mấy tờ giấy trắng trong máy in, rút 2 cây bút xanh và đỏ trong giá để bút ra, cụ làm thạo như chính mình là chủ gian nhà này.
Lồng cặp kính lão vào, cụ đọc từng hồ sơ, lật từng trang, hí hoáy ghi chép, lúc thì bút xanh, lúc thì bút đỏ. Không hề có thái độ khen chê, khuôn mặt bình thường. Giám đốc và chánh văn phòng đều có ý nghĩ như nhau. Chả biết cụ đọc gì, ghi gì cơ chứ. Lão giả an chi. Cụ cứ tự hành tội mình cho con cháu nó xem thường. Khá lâu, cụ xem đồng hồ rồi đứng lên, vươn vai: - Chà, lâu không ngồi, đau lưng ra trò
Cụ ra bàn vi tính, khởi động máy tựa như máy của cụ vẫn dùng. Quái lạ, bố mình học máy vi tính từ lúc nào. Giám đốc và chánh văn phòng định đứng lên mở máy giúp cụ, sợ cụ bấm xóa đi tài liệu thì khốn nhưng cụ khoát tay ra hiệu không cần. Thôi được, cứ cho cụ giải trí một chút.
Đúng 10 giờ 30 phút, cụ đứng lên ra bàn uống nước, dõng dạc:
- Xin mời giám đốc, chánh văn phòng ra ngồi nghe khốt ta bít nói chuyện.
Giám đốc đoán cụ đã chán, đã mỏi nên bảo: - Thôi, bố ạ, bố ngả lưng rồi đi ăn cơm.
Câu nói ấy làm cụ phật ý, cụ nghiêm mặt giọng đanh lại: - Chà, anh coi thường bố hả. Anh tưởng bố lên đây để xem phim ảnh giải trí rồi anh đãi bố một bữa hả. Anh có nghe bố nói không.
- Dạ, có chứ ạ.
- Vậy bố sẽ để một tiếng nói chuyện, anh tiếp thu hay không là tùy. Công ty có 15 dự án và công trình, trong đó 5 công trình đã quyết toán, 5 công trình sắp xong và dang dở, 5 dự án đang bị treo. Như vậy tỉ lệ 1/3 bằng nhau. Tỷ lệ này đáng báo động. Số tiền đầu tư tiếp cho các công trình dự án đang bất hợp lý bởi khả năng thanh toán và 200 bìa đỏ mượn của cán bộ công nhân viên cắm vay ngân hàng, do đó khản năng nợ sẽ tăng vọt năm tới. Vật tư tồn đọng trong kho đang quá lớn, giá cả lại đang đi xuống, cảnh báo lỗ nặng ở đây.
Ngừng một lát. Giám đốc và chánh văn phòng tròn mắt, tai người nào cũng đỏ lựng. Quái lạ, ông già nói như một thanh tra kinh tế. Sao cụ có kiểu gì tổng hợp nhanh thế: - Còn đây, ông dơ tập hồ sơ màu đỏ chữ xanh kẻ đậm: Hồ sơ dự mua lại làm cơ sở sản xuất. Cụ hỏi như kiểu cấp trên:
- Anh định mua cơ sở này à?
- Dạ vâng, con đã quyết mua!
- Đã tạm trạm ứng bao nhiêu?
- Dạ mới có nửa tỷ, con định mấy hôm nữa xuống trả tỷ nữa để giữ khỏi bị đánh tháo.
- Nửa tỷ mà anh nói “mới có”. Anh khảo sát kỹ chưa.?
- Con xem kỹ rồi
- Tất cả có bấy nhiêu giấy tờ thôi chứ gì
- Thế là đủ rồi bố ạ.
Cuộc đối thoại kết thúc. Ngừng mất phút. Cụ đứng lên rút ví đưa cho giám đốc tờ cáp nhỏ. Giám đốc đọc: Ủy ban nhân dân tỉnh…, Trần Văn Liệu Cố vấn kinh tế
Đọc đi đọc lại mấy lần, đưa cho chánh văn phòng xem, giám đốc ngạc nhiên:
- Thế bố làm việc này từ bao giờ, sao con không biết.
- À, bố làm đã được 6 năm từ lúc mới nghỉ hưu. Vì việc này mà bố biết con mua lại khu đất ruộng thụt này. Chả là một cậu giám đốc ở tỉnh bố dẫn bố đi xem bố mới biết mày mua. Họ bảo: Công ty Bình Phương trả 15 tỷ, nếu ông trả hơn thì tôi bán cho ông. Chính vì vậy bố mới lên đây can con không mua. Bởi vì tất cả giấy tờ này đều là giả. Nó giống như mua “vịt trời” vậy. Vùng dất thụt là có thật nhưng các biên bản của HĐND, của HTX, của Đảng ủy, của dòng họ… đều là giả hết, công ty bị lừa rồi. Những giấy tờ có tính pháp luật không có và không thể nào có. Đã có mấy nơi ứng tiền “cắm” trong đó có công ty này.
Càng nghe càng sửng sốt, muốn cãi mà không cãi được. Ông cụ đúng là một cố vấn kinh tế sắc sảo. Cụ càng nói càng như lời cảnh báo, giảng giải, nhắc nhở rất có tình mà lại rất cương quyết, có pha lẫn xót xa tiếc tiền tiếc của và đánh giá sự kém cỏi hấp tấp mất cảnh giác của anh. Đã thế tay chánh văn phòng còn bồi thêm:
- Dạ, bố nói phải. Con cũng chưa tin lắm nhưng giám đốc đã quyết.
Giám đốc trẻ đứng lên rồi lí nhí như đứa trẻ:
- Tất cả điều bố nói con đều tin, đều nghe. Con chỉ ngạc nhiên sao bố được tỉnh ở quê mới làm cố vấn kinh tế mà con không biết. Bọn trẻ con lắm lúc còn liều lắm. Khôn đâu đến trẻ bố nhỉ. Bố lên đây làm cố vấn cho con nhé.