Có mùa lá trổ cành
Thì có mùa lá rụng
Quy luật của muôn đời
Nhường cho nhau sự sống.
Sao vẫn vui mùa tươi?
Sao vẫn buồn mùa lụi?
Hóa ra tự thuở nào
Chia lìa luôn buốt tủi.
Ta học cây bớt nghĩ
Buông lá vàng vô tư
Đốt đời thành ngọn lửa
Dâng đất lành chút tro.
Học cây làm rễ cọc
Cô đơn lòng đất sâu
Kệ nhành non lộc biếc
Đón bình minh trên đầu.
Cây âm thầm nghĩ ngợi
Ôm trong mình thời gian
Bỗng một ngày cổ thụ
Trẻ trung và mênh mang.