Thì thầm kể với trăng sao
Cây Trôi trôi tự thùa nào xuống đây
Cành xoè như những bàn tay
Che bom chắn đạn thân gầy trơ trơ.
Ngỡ vào cổ tích ngày xưa
Lá xanh như chẳng bao giờ được xanh
Rễ xoà ôm ấp đất lành
Tựa sương vin nắng lên thành tốt tươi
Hiên ngang dáng đứng thế ngồi
Chắt chiu tình đất tình nghi thuỷ chung
Có đêm cây bỗng nhớ rừng
Nhuộm vàng nỗi nhớ ngập ngúng lá rơi
Bão từ gió nắng từ giời
Vẫn trầm tư giữa cuộc đời ngàn năm.