Nhớ bàn tay dầu dãi nắng mưa
Nơi lòng anh
Chẳng nguôi cơn khát
Sông chằn chọc những đêm mưa nặng hạt
Lá thuyền anh đâu có tròng trành.
Cuộc đời mình xuôi ngược lênh đênh
Manh áo miếng cơm
Loạn li bom đạn.
Nơi bến đợi
Anh cắm sào áp mạn
Hẹn nhau ngày nâng áo vu quy
Em quê mùa
Khéo nấu canh cua
Anh thấy đậm đà hơn trăm lần bột ngọt.
Chúng mình lại
Dựng lều đan lồng quây vịt
Lò ấp ươm vạn quả trứng hồng.
Ta lại về bầu bạn với sông
Bao bèo bọt đã cuốn theo dòng chảy
Em vẫn là em của ngày xưa ấy
Giàn giụa lòng anh...
Giọt nước Sông Cầu!