TƯ LỆNH NHÍ

10:07, 01/07/2015

Thằng Quang Huy rất khoái khi những ngày nghỉ, ông ngoại  ở nhà, không phải đóng bộ, đeo huân chương, đội mũ lưỡi trai có gắn ngôi sao ở trên vành mũ.

Nó được ông ngoại nó chiều từ nhỏ, ông hay mua đồ chơi lại bỏ thời gian xếp hình với nó. Ông khen nó thông minh, sáng ý, nhiều mẫu hình có tới mấy chục mảnh ghép lại, nếu không có trí nhớ tốt thì khó xếp được. Nhiều lúc mải chơi hay hơi quá tay làm em nó khóc ré lên, không có ông ngoại chắc bố nó cho mấy roi. Vì thế nó rất mong có ông ngoại ở nhà.

Một hôm nó hỏi ông: Ông ơi, Ông đi đánh Mỹ à? Ừ. Ông trả lời. Sao lại phải đánh Mỹ. Ông giảng giải vì người Mỹ đem bom đến ném xuống thành phố, làng mạc của mình giết nhiều trẻ em, trâu bò, lợn gà. Thế ông đánh Mỹ bằng cái gì? Nó tò mò. Gọi là đánh nhưng chính là bắn súng, nhằm trúng thằng giặc mà bắn để bảo vệ mọi người.

Ông ơi, thế ai bảo ông đánh Mỹ. Nó ngây ngô hỏi. Ông bật cười, không phải bảo mà là ra lệnh. Người ra lệnh gọi là ông tư lệnh, ông tư lệnh ra lệnh đi đánh Mỹ như mẹ cháu giao việc cho cháu phải quét nhà. Hay nhỉ. Tư lệnh. Chắc là mấy ông ấy béo như mấy ông giám đốc bụng bự ở trên tivi. Ông ngoại bật cười: Lúc chiến tranh nước mình nghèo lắm, ăn uống kham khổ lại vất vả, cả ông và tư lệnh của ông đều gầy thôi.

Thế bây giờ ai là tư lệnh của ông? Nó hỏi một câu rất bất ngờ khiến ông ngoại ớ ra. Lát sau ông xoa đầu Quang Huy, bây giờ hả, nhiều lúc ông phải làm theo yêu cầu của cháu, lúc ấy ông coi Huy như là tư lệnh của ông.

Thằng bé cười ré lên. Nó gọi to: Bà ơi, ông cho con làm tư lệnh của ông rồi. Quá đã! Nó nhào đến ôm cổ ông rồi cụng trán nó vào trán ông như một lời cam kết.

Bây giờ ông phong con làm tư lệnh nhí của ông, được chưa. Ông nó vò vò cái đầu trọc lốc như cái gáo dừa của nó. Ok!

Ông nó nghiêm nét mặt hỏi, thế bây giờ tư lệnh nhí của ông ra lệnh đầu tiên là cái lệnh gì nào. Quang Huy làm ra vẻ suy nghĩ rồi mắt nó chợt sáng lên: Con sẽ ra lệnh mẹ không được bắt con phải về nhà khi đang thả diều với thằng Thời ở sân nhà văn hóa. Ông nó bật cười rất to làm nó ngơ ngác, sau ông nó ôn tồn: Ông tư lệnh nhí ơi, làm sao ra lệnh cho mẹ được. Mẹ con là giáo viên, có phải nhà binh như ông đâu mà chấp hành lệnh của con. Nó ớ ra, khó nhỉ.

Nó nhìn bà ngoại như cầu cứu. Bà biết Huy đang bí liền vẫy nó đến, nói nhỏ. Hai bà cháu thì thầm gì đó. Lát sau, nó reo lên, con có lệnh đây rồi. Từ nay trở đi, mỗi bữa ông phải ăn 3 bát cơm. Bất ngờ nó thấy ông đứng dậy với cách đứng nghiêm của người lớn, tay phải che ngang tai, nói chậm và to: Báo cáo tư lệnh, tôi - ông ngoại, chấp hành mệnh lệnh ăn mỗi bữa 3 bát cơm. Mấy ông cháu nhà binh của nó cùng cười vang.

Quang Huy cảm thấy có trách nhiệm phải theo sát cái lệnh đầu tiên ấy, nên đến bữa ăn nó đếm từng bát cơm mà mẹ hoặc bà ngoại nó xới cho ông ngoại. Có lần nó để ý thấy bát cơm thứ 3 bà nó xới vơi quá, nó nói luôn: Không được ăn gian, làm mẹ nó mắng một trận. Mẹ nhắc đi nhắc lại, câu nói ấy khi chơi với bạn con mới được nói, không được nói với ông bà, như thế là hỗn. Nó cúi đầu chịu lỗi.

Một hôm đi học về, Quang Huy reo lên, ông ơi, hôm nay con có một lệnh mới rất hay. Bà ngoại kéo nó vào lòng lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên cổ, chắc là nó vừa chạy về. Bà vui vẻ, nào ông tướng nhí ra cái lệnh gì cho ông đấy. Bà yên tâm đi, cái lệnh này ác chiến lắm. Ông nó dứ dứ vào trán nó, ông không sợ đâu, tư lệnh nhí ạ.

Ông nghe đây, nó nói khẽ, nếu mẹ nó ở nhà nó đã bị mắng, gặp bố nó có khi còn bị ăn roi nhưng cả ông bà đều cho qua. Đang có vẻ hưng phấn nó nói luôn, từ nay trở đi ông không được hút thuốc lá. Cả hai ông bà đều chưng hửng, khác với lần trước, lần này ông ngoại nó không có vẻ cứng rắn và hăng hái. Ông nó nói chậm rãi, ông sẽ bỏ thuốc lá đúng theo lệnh của cháu. Được chưa? Bà nó gõ vào đầu nó, đúng là cái thằng ngổ ngáo, dám ra lệnh cho ông bỏ thuốc. Nó nói với bà, cô giáo nó bảo về nhà nói với mọi người hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của người hút và những người khác trong gia đình. Nó để ý thấy mấy lần bà và mẹ bảo ông bỏ thuốc khi ông ho, nhưng ông có bỏ được đâu.

Những ngày sau lúc chỉ có hai ông bà ở nhà, bà để ý thấy ông hình như uể oải, nhất là những lúc trời mưa nhìn ông có vẻ bần thần. Bà biết ông thèm thuốc. Lâu lâu bà thấy ông ngước nhìn lên bàn thờ nhìn bao thuốc lá du lịch nằm trên nải chuối. Bà ái ngại bảo, hay là lúc thằng Huy đi học vắng, ông thèm thuốc thì làm một điếu cho đỡ nhạt mồm.

Ông lắc đầu, có thèm thế chứ thèm nữa cũng phải bỏ bà ạ. Đã hứa với trẻ con thì phải giữ đúng lời hứa. Có thế thì mình mới dạy nó được. Với lại nó xem tivi, thấy nhà nước cấm hút thuốc lá ở trường học, bệnh viện, cô giáo nó lại nói tác hại của thuốc lá, mình không thể làm sai lời dạy của nhà trường được. Bà thương ông nhưng thấy lời nói của ông là rất thật. Lâu nay trẻ con cũng hoang mang, nhà trường dạy một đằng nhưng về nhà hay ngoài xã hội lại làm một nẻo làm chúng nó hoài nghi, không biết bên nào đúng, bên nào sai.

Kết thúc một tuần thực hiện cái lệnh cấm hút thuốc lá của thằng cháu, bà nó tính sẽ thưởng nó một bữa ăn có món mà nó thích. Bà nó tuyên bố với cả nhà: Hôm nay bà sẽ thưởng Quang Huy một bữa cánh gà rán giòn vì thành tích ông bỏ thuốc lá. Nó reo lên, đúng cái món “khẩu” của con. Mẹ nó vặn lại, con vừa nói cái gì. Thì đó là món sở trường của con mà, món xuất khẩu của con mà, con thích nó nhất. Cả nhà bò ra cười. Trời đất ơi, ông kéo nó vào lòng, ông tư lệnh nhí của ông ơi, ông nó dạy: Con phải nói là món “khoái khẩu” của con chứ, sao lại là món “xuất khẩu”. Chắc trên tivi con thấy họ nói xuất nhập khẩu chứ gì. Tội nghiệp, thằng bé xấu hổ nó lí nhí nhắc lại, món khoái khẩu của con. Bà nó nói như biểu dương, chỉ Quang Huy mới ra lệnh cho ông ngoại bỏ thuốc, bà với mẹ khen Huy giỏi. Nghe bà nói thế, nó vênh mặt lên. Ông kéo nó vào lòng, tư lệnh nhí đã ra lệnh thì ông phải thi hành chứ, không thế làm sao đánh được Mỹ.

Hình như nó thấy thương ông nó có vẻ buồn mồm từ ngày không hút thuốc. Nhưng nó lại nhớ lời cô giáo dặn, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nó càng thương ông nhiều.