Một cơn gió cuốn mây trời
Nửa đêm tỉnh giấc chơi vơi vén rèm
Vô tình ta gặp được em
Trên vai một nửa, xót thèm tuổi xanh
Trách cơn gió, trách tình anh
Tặng em một nửa, hóa thành nỗi đau
Tưởng rằng nửa để cho nhau
Nào ngờ núi nặng, sông sâu vắng đò
Giữ không được, trả chẳng cho
Nửa thành giọt đắng tơ vò tháng năm.