Hải Yến về đến nhà mới gần mười giờ. Không khí vui tươi ngày khai giảng còn hiện lên trên đôi mắt lấp lánh hồn nhiên.
Năm nay vào lớp 6 năm đầu tiên của trường THCS, Yến cùng các bạn được hân hoan đón chào trong tiếng trống rộn ràng cùng nhịp vỗ tay ròn rã. Yến đang sống trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Cả nhà có bốn người: Bà nội, bố mẹ và Yến. Bố mẹ đều là giáo viên trường đại học. Nhà cửa rộng rãi, Yến chỉ việc học tập sao cho giữ được danh hiệu học sinh giỏi. Bố mẹ đều bảo: Lên cấp THCS học nhiều hơn, khó hơn nên phải chăm chỉ hơn.
Có tiếng bà ở phòng khách:
- Thế là sắp đến rằm Trung thu đấy các con ạ
Tiếng mẹ nói khẽ khàng:
- Dạ. Tết năm nay hình như đến sớm, mà cũng thành truyền thống, chúng con sẽ sắm đủ thứ trước mấy ngày.
- Ờ, ờ, năm nay không phải chỉ như mọi năm đâu. Con Yến giờ đã là học sinh lớp 6, phải mua quà gì cho hợp tuổi cháu bà đấy.
Có mỗi đứa cháu gái phải thật chu đáo.
Nghe bà và mẹ nói chuyện, Yến càng thấy vui. Bỗng Yến đứng lên, từ từ đi ra phía cửa sổ. Đôi mắt Yến đăm đăm nhìn vào khoảng xa, phía có cây sấu già mà năm nào Yến và các bạn cũng đến nhặt sấu chín ăn. Những quả sấu chín vàng, ngọt ngọt, chát chát, chua chua thật là thú vị.
Bên dưới vòm cây sấu kia có một ngôi nhà nhỏ, có một em gái nhỏ đang làm xao xuyến, thổn thức con tim bé nhỏ của Yến. Nhà ấy không phải họ hàng, không thân thiết, chỉ là hàng xóm của người bạn học cùng lớp với Yến. Ấy vậy mà mấy tháng nay em bé sáu tuổi với dáng nhỏ bé gầy gò khuôn mặt buồn buồn luôn hiện lên trước mắt. Cứ đôi ba ngày Yến lại đến chơi với em, cùng em ra ngồi trên ghế dưới gốc cây sấu để vỗ về động viên, vui chơi cùng em. Gần đây thấy bà và mẹ nhắc đến rằm Trung thu, Yến rạo rực nhớ đến Hồng, em bé đó. Phải có một món quà cho em. Không thể chỉ biết hưởng trung thu ngọt ngào cho mình. Đêm đó, sau giấc mơ đêm Trung thu ùa về đã gợi mở cho Yến một ý tưởng. Yến quyết tâm thực hiện bằng được ý tưởng đó.
Thời gian thấm thoát, chỉ còn chục ngày nữa là đến rằm. Chưa thấy bà và mẹ nói gì. Ngày này năm ngoái Yến đã có đầy đủ đèn ông sao, bánh kẹo đón rằm. Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng mẹ:
- Yến à, xuống mẹ bảo.
Xuống nhà đã thấy bà và bố mẹ chuẩn bị đi đâu đó, mẹ bảo:
- Con lên chuẩn bị đi sắm Tết Trung thu với bà và bố mẹ. Năm nay con muốn mua gì cứ nói nhé.
Siêu thị lớn nhất thành phố, hàng hóa bầy la liệt không thiếu thứ gì. Đi qua hàng bánh kẹo thơm phức, mẫu mã đẹp, hấp dẫn là thế mà Yến dửng dưng. Qua hàng chục dẫy hàng vẫn không thấy Yến nói gì, đã mấy lần bà hỏi:
- Cháu gái bà thích mua gì, sao không nói.
Yến mặt buồn buồn, lắc đầu. Bố bảo:
- Chắc năm nay nó lớn rồi nên không cần đồ chơi nữa đâu.
Ra đến cửa định về vẫn không thấy Yến nói gì, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Thấy vậy mẹ bảo bố vào mua mấy hộp bánh dẻo, bánh nướng rồi mẹ kéo Yến ra một chỗ, mẹ ngạc nhiên:
- Năm nay con làm sao thế, con có tâm sự à, con muốn mua gì.
- Con muốn một con gấu bông, Yến nhìn mẹ bối rối.
- Rằm Trung thu ai lại chơi gấu bông. Con biết truyện gấu bông ăn trăng không.
- Con không biết nhưng con cần một con gấu bông.
Thấy Yến sắp khóc. Mẹ đồng ý quay lại tìm. Không tìm thấy, mẹ đành đến ông chủ hàng nhờ mua giúp, ông chủ thành thực:
- Nói thật loại hàng nay mấy năm nay cửa hàng không buôn, mà không ai buôn bán nữa vì nó đã qua kỳ sở thích. Bây giờ các cháu chơi đồ điện tử có kỹ thuật. Để xem trong hàng tồn kho còn không.
Chờ gần nửa giờ đồng hồ, ông chủ đem ra một con gấu bông trắng. May mắn là con gấu vẫn trong túi ni lông. Ông chủ bảo với Yến:
- Bác tặng cháu. Cháu thích là bác vui rồi, chắc chắn mua con gấu này là có ý nghĩa lắm phải không.
Yến cảm ơn, cười vui như bắt được vật gì quý hiếm. Yến nhờ cửa hàng đóng hộp quà tặng. Bà và bố mẹ vô cùng ngạc nhiên và vẫn không hiểu quà Trung thu có biết bao nhiêu thứ ngon, đẹp, sao không chọn mà lại là con gấu cũ này, Yến sẽ tặng ai đây.
Ngồi trên xe ô tô, Yến mới nói to cho cả nhà nghe:
- Con xin thêm một hộp bánh. Xin bà bố mẹ cho xe đến nhà em Hồng, mẹ mới mất con chú Hoàng ấy.
Đến lúc này thì tất cả đã biết ý định của Yến. Cả nhà im lặng trong niềm cảm xúc. Những đôi mắt trìu mến, tin cậy nhìn về Yến.
Ra đón gia đình Yến là bà nội, bà ngoại của Hồng và bé Hồng. Cô bé gầy gò, da mai mái, đôi mắt sáng lên khi thấy Yến, em reo lên:
- Cháu chào bà, cháu chào hai bác, em chào chị Yến.
- Cả nhà chị đến thăm gia đình em, chị có quà Tết Trung thu cho em đấy.
Căn nhà đơn sơ ba gian lợp ngói prô xi măng. Gian bên phải là bàn thờ mẹ Hồng. Tấm ảnh người con gái ra đi ở tuổi mới ba mươi đặt sau làn khói hương bay làm cho ai ấy ứa nước mắt. Bà nội Hồng kể:
- mẹ con bé ra đi đột ngột trong đêm không một lời chia biệt. Sáng sớm ngủ dậy, Hồng lay mẹ gọi mãi không thấy mẹ thưa, cháu khóc xuống gọi tôi lên thì thấy cả người mẹ nó lạnh toát. Gọi xe đưa đi viện nhưng không kịp cấp cứu. Bố Hồng là bộ đội lại ở mãi đơn vị quá xa. Con bé năm nay mới vào lớp một, ông nội mất hơn năm, ông ngoại mới mất mấy tháng. Bà ngoại cháu chỉ có mỗi mẹ cháu là con gái độc nhất, bà lại bị đau tim nặng…
Bà vừa nói vừa lau nước mắt. Bà Yến động viên.
- Thôi bà ạ, biết làm sao. Bây giờ cả hai bà chỉ còn có nguồn động viên là cháu Hồng nên cố giữ gìn sức khoẻ để chăm lo cho cháu. Hôm nay chúng tôi đến thăm gia đình, có chút quà Trung thu. Gói bánh xin biếu hai bà. Còn hộp quà này là của Yến tặng Hồng.
Nhận hộp quà từ tay Yến, bé Hồng cầm ra để lên giường bóc. Cả nhà nghe tiếng reo to của Hồng, ai cũng hướng về phía Hồng. Hồng cầm con gấu bông lên giọng run run:
- Ôi con gấu, con gấu đã về thật rồi. Mẹ ơi, con gấu đã về chơi với con rồi. Ôi em cảm ơn chị Yến.
Nhìn Hồng ôm con gấu bông như ôm người thân, bà nội bảo với mọi người:
- Yến có con gấu trắng mà mẹ cháu mua cho trong dịp sắp Tết Trung thu năm cháu lên hai lên ba tuổi gì đó. Đi ngủ với mẹ, cháu luôn ôm con gấu vào lòng. Ngày mẹ mất khi thu dọn giường chiếu đã vô tình đưa cả con gấu đi hỏa thiêu. Thế là cháu khóc suốt, vừa khóc nhớ mẹ, vừa đòi trả con gấu. Hôm vừa qua, giỗ 49 ngày mẹ cháu, cháu khoe: Chị Yến đã hứa tìm con gấu về cho cháu.
Từ nay có con gấu, cháu sẽ đỡ buồn hơn. Cảm ơn bà, hai bác và cháu Yến nhé. Món quà này mới là thật đặc biệt trong dịp Trung thu năm nay của Hồng, tấm lòng của cháu Yến thật là hiếm có phải không.