Biết đời em trót dở dang Càng yêu hơn tiếng ca vàng của em
Người về… người ở …người ngoan
Câu ca réo rắt bay ngang lưng trời
Dịu mêm em gọi: "Người ơi!"
Là lời vàng đá! Phải lời gió mây.
Dòng sông kia lúc vơi đầy
Bão giông mới thấy được cây cứng mềm
Câu ca em kéo màn đêm
Cho bình minh đến hồng trên đất này.
Qua cầu chớ để gió bay
Còn duyên hãy ngả vào tay anh cầm
Hết duyên anh vẫn mong thầm
Được như con sít lội sông đi tìm.
Bao giờ cho đến hội Lim
Lại nghe em hát con tim rối bời
Lại nghe em gọi: "Người ơi…!"
Xin đừng nước mắt ai rơi yếm đào.