Thư gửi ông già Nô-en

10:15, 25/09/2015

Chỉ còn mười ngày nữa là đến lễ Nô-en. Thằng Bình bỗng sực nhớ tới câu chuyện thằng Mạnh kể cho bọn bạn cùng xóm nghe về món quà do ông già Nô-en tặng nó vào dịp Nô-en năm ngoái. Đó là một đôi giầy da tuyệt vời làm sao. Có lẽ giá phải đến tiền triệu.

Đến tận bây giờ Bình vẫn chưa thể nào quên cái giọng đầy tự hào của thằng Mạnh khi nó vừa giơ cao đôi giầy vừa nói với đám bạn:

 

- Từ trước đến giờ tao cứ tưởng ông già Nô-en chỉ có trong truyền thuyết, hóa ra ông già Nô-en có thật đấy chúng mày ạ.
  Bọn bạn nhao nhao:

 

- Mày chỉ bịa. Chúng mình đã bao giờ được gặp ông già Nô-en đâu. Chỉ nhìn thấy ông ấy trên ti vi thôi.

 

Thằng Mạnh lại vỗ bồm bộp vào đôi giầy, gân cổ:

 

- Không tin thì thôi! Thì chính ông già Nô-en đã mang đến tận nhà tặng tao đôi giầy này.

 

- Đem đến tận nhà mày?

 

- Bước qua cửa nhà mày hay sao?

 

- Hay theo đường ống khói như trong các bài báo vẫn viết?

 

Nhiều đứa tỏ ra ngơ ngác, bán tin bán nghi.

 

Thằng Mạnh vênh mặt:

 

- Ống khói nóng thế, ông già Nô-en không chui qua được. Mẹ tao bảo, các nhà báo là chúa hay bịa đặt. Ông già Nô-en cũng không bước qua cửa nhà ai bao giờ mà chỉ chờ lúc mọi người ngủ mới nhẹ nhàng đặt quà qua cửa sổ thôi. Mẹ tao bảo thế.

 

- Sao năm ngoái ông già Nô-en không đặt quà qua cửa sổ nhà tao nhỉ?- một đứa tỏ ra tiếc rẻ.

 

Thằng Mạnh nhún vai:

 

- Sao mày ngu thế? Mẹ tao bảo, muốn được ông già Nô-en tặng quà thì phải viết thư cho ông ấy. Muốn thứ gì thì cứ viết rõ trong thư. Tao bảo với mẹ là tao thích đôi giầy da.

 

- Viết thư? Muốn thứ gì thì cứ viết rõ trong thư? Nhiều đứa trố mắt kinh ngạc.

 

- Đúng! Tao đã viết cho ông già Nô-en một bức thư ngỏ ý muốn có một đôi giầy thật đẹp.

 

Nhiều đứa nóng lòng:

 

- Nhưng gửi thư cho ông già Nô-en theo địa chỉ nào?

 

- Mẹ tao bảo, ông già Nô-en có mặt ở khắp nơi nên cứ đề ngoài phong bì là “Kính gửi ông già Nô-en” rồi bỏ vào thùng thư ở bưu điện là ông già Nô- en sẽ nhận được.

 

- Sau đó mày nhận được đôi giầy này thật sao?

 

- Đúng! Ông già Nô-en còn viết thư trả lời tao nữa. Chữ ông già Nô-en đẹp như chữ cô giáo Thảo của chúng mình ấy.

 

Câu chuyện mỗi lúc một hấp dẫn, đến nỗi cả bọn phồng má trợn mắt, đứa nào cũng sán đến gần thằng Mạnh để nghe cho rõ hơn.

 

- Ông ấy viết thế nào?

 

- Ông ấy bảo tao được tặng đôi giầy là vì tao là một học trò giỏi, một đứa con ngoan. Cuối thư, ông ấy chúc tao phải biết nghe lời cha mẹ, kính yêu các thầy cô giáo và phải cố gắng học giỏi để trở thành bác sĩ như bố.

 

- Ông già Nô-en biết mày mơ ước trở thành bác sĩ hay sao? Ông già Nô- en đúng là siêu thật!

 

- Không phải thế! Đấy chỉ là ý thích của mẹ tao thôi. Tao sợ làm bác sĩ lắm. Các bác sĩ lúc nào cũng phải trực trong bệnh viện toàn mùi thuốc, chẳng được tự do, thoải mái tý nào.

                                                         * * *

Nghĩ lại câu chuyện năm ngoái thằng Mạnh hào hứng kể với lũ bạn, thằng Bình bỗng thấy le lói một niềm hi vọng. Suốt năm qua nó hằng mơ ước có một quả bóng da mà không thể thực hiện nổi. Chiều nào nó cũng ngơ ngẩn nhìn vào cái tủ kính có bày quả bóng tròn vo in dòng chữ World Cup xanh đỏ trên các múi da bóng lộn bày ở cửa hiệu bán đồ thể thao mà thèm rỏ rãi. Đã mấy lần nó xin tiền mẹ nhưng không được. Thằng Bình không buồn nhiều vì nó hiểu gia đình nó nghèo, miếng ăn còn chưa đủ, nói gì đến chuyện mua bóng. Nhưng bây giờ, chỉ mười ngày nữa là đến ngày lễ Nô-en rồi, cái ước mơ có một quả bóng da lại nhảy nhót trong đầu nó. Nghĩ vậy, nó sung sướng như muốn bay lên. Sau dịp lễ Nô-en năm nay, nó sẽ được cùng bọn bạn tha hồ tung tảy trên sân cùng trái bóng da bóng lộn thay thế cho quả bóng nhựa đã không đủ độ nảy mà khi đá còn làm đau rát cả chân.
 

Buổi tối, chờ cả nhà đi ngủ, thằng Bình bắt chước thằng Mạnh lặng lẽ ngồi vào bàn viết cho ông già Nô-en một bức thư. Nó vẫn nhớ như in nội dung bức thư mà thằng Mạnh đã gửi cho ông già Nô-en năm ngoái. Ừ, thì nó cũng là một học trò giỏi, một đứa con ngoan chứ kém gì thằng Mạnh đâu. Riêng về môn toán, nó còn được điểm cao hơn thằng Mạnh. Nghĩ vậy, Bình càng yên tâm và tự tin hơn. Sáng sớm hôm sau, Bình kín đáo ra bưu điện bỏ vào thùng thư chiếc phong bì có ghi mấy dòng chữ nắn nót: Cháu Nguyễn Huy Bình, kính gửi ông già Nô-en.

                                                           * * *

Đêm Nô- en.

 

Mới chín giờ tối mà trời đã rét căm căm. Mẹ thằng Bình và các em nó đã ngủ say. Từ ngày bố mất, mẹ nó ngoài việc đồng áng còn phải nhận thêm việc dọn rác cho xóm để lấy thêm tiền sinh sống cho gia đình nên mệt nhoài, bao giờ cũng đi ngủ sớm. Lúc này chỉ còn mình thằng Bình còn thức. Nó nằm đắp chăn trên giường nhưng cặp mắt vẫn không rời cái mặt bàn kê bên cạnh cửa sổ. Nó thắc thỏm chờ đợi. Chắc chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ được nhìn thấy ông già Nô-en xuất hiện bên cửa sổ và đặt lên chiếc mặt bàn kia quả bóng mà nó đang mơ ước. Cơn buồn ngủ đã dần dần kéo đến mà Bình vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bên ngoài chỉ thấy tiếng côn trùng rên rỉ. Chẳng lẽ ông già Nô-en không nhận ra nó cũng là một học trò giỏi, một đứa con ngoan như thằng Mạnh? Không! Ông già Nô-en không bất công đâu.

 

Gần tới nửa đêm thì đôi mắt thằng Bình đã díp lại, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Xa xa, lơ lửng trên không trung, hình như tiếng chuông nhà thờ đang rung lên từng nhịp.

                                                        * * *

Sớm tinh mơ. Bình giật mình thức giấc. Động tác đầu tiên là nó vội đảo  mắt nhìn về phía cửa sổ với một niềm hi vọng chứa chan. Ơ kìa trên mặt bàn cũ kỹ có một gói quà đỏ rực.

 

Bình cố nén tiếng hét to. Thế là năm nay ông già Nô-en đã đến với cái xóm nghèo của nó!