Người đà trở lại bến xưa
nhấp nhô sóng lượn thuyền đưa người về
hương linh thấu quyện lời thề
sông Hàn quê mẹ chưa hề cách xa
Người về gió hát tình ca
tiếng ru dìu dặt rượu ta rót tràn
đời người dâu bể hợp tan
hồn xuôi về biển đò ngang lặng nhìn
Người ơi! Hương khói vô hình
cớ chi mà vội tránh bình minh lên
tro này không dán tuổi tên
tan vào sông suối lãng quên sao đành
Tro thầm ghé bến vô danh
can chi vội để trời xanh đau lòng
đưa người về lại bến sông
phù sa ôm trọn một vòng nhân sinh.