Cửa sổ

10:14, 03/10/2015

Căn phòng - nói đúng hơn là một cái chòi cầu thang gác tổng diện tích chỉ khoảng sáu mét vuông, ở tận tầng năm. Đó là “căn phòng” anh từng trú ngụ trong những năm học đại học. Căn phòng có một ô cửa sổ nhỏ đối diện với một ô cửa sổ nhỏ khác của ngôi nhà lớn phía trước. Hai ô cửa sổ, tính theo “đường chim bay” chỉ cách nhau chưa đầy năm mét. Nghĩa là từ ô cửa bên này có thể nhìn rõ mọi thứ diễn ra ở ô cửa bên kia.

Và mọi sự cũng được bắt đầu từ hai ô cửa sổ ấy. Một buổi trưa, đang ngồi học, anh vô tình nhìn “ra ngoài” - nghĩa là nhìn sang cửa sổ bên kia. Anh hơi sững người khi thấy ngay trước mắt một cô gái có mái tóc óng mượt buông xõa, đang ngồi mải mê với cuốn sách trước mặt. Vẻ đẹp của cô ngay từ những giây đầu tiên đã làm anh choáng ngợp. Anh vội vàng sửa lại cổ áo rồi tiếp tục công việc. Nhưng rồi, như có điều gì ám ảnh làm anh không thể tự nhiên được nữa. Thỉnh thoảng, anh lại lén nhìn sang “cửa sổ bên kia”. Cô gái như không hề để ý đến anh. Cô ngồi đọc một cách say sưa và nghiêm trang, lúc lúc lại lấy bút gạch chân một đoạn nào đó. Cô luôn nhíu mày hoặc mỉm cười thích thú với trang sách trước mặt. Vậy cũng hay. Anh càng có thể yên tâm thoải mái ngắm nhìn dung nhan cô. “Chao ôi! Đúng là một nàng tiên”- Anh thầm nghĩ. Cô gái bất chợt ngẩng lên. Nhanh như cắt, anh vội vàng cúi xuống, vớ cây bút viết lia lịa lên trang giấy. Anh giấu nụ cười. “Thánh thật! Người gì mà vừa được lời khen đã động đến tâm can ngay. Con gái quả là có tài thần giao cách cảm trước những lời ca ngợi”.

 

Chờ một lúc, anh len lén ngẩng lên. Nhưng cô đã cúi xuống rồi.


- E… hèm… Anh cố tình hắng giọng.


Thầm đoán “ô cửa bên kia” chắc chắn sẽ nhìn sang, anh vờ cúi xuống mấy trang giấy, chăm chú như một nhà nghiên cứu đang tầm chương trích cú. Cần phải cho cô nàng biết rằng anh chẳng thèm chú ý đến cô ta đâu. Đừng mơ hão.


Đã ba ngày liền, anh và cô “ngẩng lên, cúi xuống” như thế. Tuy trong tình thế hoàn toàn vụng trộm nhưng anh đã kịp nhận ra cô có môt chiếc răng khểnh “chết người”, một cặp lông mày cong vút, hơi dướn lên. Bỗng dưng, anh muốn “cân đo” lại mình: một chàng trai dáng khỏe mạnh, cao một mét bẩy mươi, nặng sáu lăm cân, mặt mày sáng sủa. Bằng giờ sang năm anh đã là một kỹ sư và rất có thể sẽ là một tiến sĩ tin học trong tương lai. Vậy thì cô gái “cửa sổ bên kia” dù có xinh đẹp đến mức nào, nếu được anh cầu thân chắc cũng là một diễm phúc. Nhưng cớ sao cô ta chưa một lần nào thèm ngước mắt sang cửa sổ bên này. Anh thoáng tự ái, này, đừng có kiêu căng, “đây” cũng chẳng cần để ý đâu. Nhưng rồi tới ngày thứ chín - số chín định mệnh chăng - thì mắt anh và mắt cô bất chợt gặp nhau. Hai ánh mắt chỉ chạm vào nhau đúng vài giây và cũng rất vô tình nhưng đã làm trái tim anh như ngừng đập. Hình như má cô hơi ửng đỏ. Nhưng cũng chỉ thoáng vài giây thế thôi, cô lại thản nhiên cúi xuống như không hề thấy anh ở trước mặt. Chẳng lẽ cô chỉ coi anh như… không khí? Nhưng kìa! Có một hôm cô lại khẽ ngẩng lên và mỉm cười. Anh cảm thấy như có ánh ban mai xuyên qua làn sương mỏng. Anh đang định gật đầu và cười thật tươi để đón rước nụ cười thánh thiện và hiếm hoi kia thì cô đã vụt cúi xuống. Trời ơi! Hóa ra anh đã lầm. Nụ cười ấy đâu dành cho anh. Hình như cô mỉm cười với… khung cửa sổ. Anh thấy lòng tái tê.

 

Từ bấy, không hiểu sao trong mỗi bước đi anh luôn tưởng tượng thấy gương mặt đẹp một cách huyền bí của cô. Chiếc răng khểnh, đôi lông mày thanh tú của người “bên kia cửa sổ” không nguôi ám ảnh tâm hồn anh. Và anh đã tưởng mình đang sa vào một tình yêu đơn phương, nếu như không có buổi trưa hôm ấy khi vô tình nhìn vào tấm gương lớn đặt ngược chiều với ô cửa sổ bên kia, anh nhận thấy một cách rõ ràng cô đang đăm đăm nhìn sang bên này. Không! Nhất định anh không thể nhầm. Trong gương, đôi mắt cô trong veo, hơi ngơ ngác nhưng đắm đuối quá chừng. Anh như ngừng thở, người như bất động, vì anh biết rằng, chỉ cần xoay người một chút thôi thì mọi hình ảnh thần tiên kia sẽ tan biến mất. Môi anh mấp máy trong nụ cười sáng như tia nắng: “Thế là anh bắt quả tang em rồi nhé. Nhưng anh kết tội em là kẻ nhìn trộm đâu. Hãy cứ nhìn anh như thế, thật lâu, thật lâu em nhé”. Anh như lặng người đi trong phút giây ngọt ngào của tình yêu đang thăng hoa đến tột cùng. Anh mơ một ngày nào đó…

                                                                * * *

Anh nhẩy cách mấy bậc cầu thang để lên cái chòi nhỏ trên tầng năm. Một tuần thực tập rất mệt mỏi nhưng trong một tâm trạng đầy sảng khoái, anh đã trở về với con chim xanh huyền diệu bên kia cửa sổ. Anh bước vào căn phòng nhỏ và sững người. Ô “cửa sổ bên kia” đã được bịt kín lại. Anh cuống quýt thò hẳn đầu qua cửa sổ nhìn sang. Đúng là như vậy Tất cả chỉ còn lại một bức tường khổng lồ, xám xịt, sừng sững như một vách núi trước mắt anh. Như kẻ mất hồn, anh đổ người xuống chiếc ghế gỗ…
“Trời ơi, sao lại có thể nhẫn tâm như thế nhỉ!”. Nhưng mà ai nhẫn tâm? Cô gái hay là chủ ngôi nhà ấy? (đến bây giờ anh mới chợt nghĩ ra rằng có lẽ cô cũng chỉ là một sinh viên trọ học như anh). Việc thay đổi nội, ngoại thất chỉ là sự bình thường đối với mỗi ngôi nhà. Duy có một điều rất hiển nhiên là từ đây, anh và cô đã trở thành hai kẻ nghìn trùng xa cách. Mà tất cả chỉ vì mấy trăm viên gạch khắc nghiệt kia thôi. Với cái thành phố lớn như thế này thì câu thành ngữ “gần nhà xa ngõ” đã trở nên đúng một cách tuyệt đối với cả hai người. Anh không thể đi vòng sang dãy phố bên kia bấm chuông hàng chục ngôi nhà san sát với hai lượt cửa kiên cố để tìm một người tuy yêu dấu nhưng lại chưa hề biết tuổi, biết tên, không một dòng lai lịch. Anh muốn gọi cô. Và anh đã thốt lên một cách đầy tuyệt vọng:

 

- Em ơi! Em ở đâu?

 

Tiếng gọi của anh đập vào bờ xi măng xám xịt rồi lăn xuống tận đáy bức tường. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì cái tiếng gọi tình yêu ấy của anh đã vỡ vụn dưới mặt đất thẳm sâu.

                                                        * * *

Gần mười năm sau.

 

Trong viện tin học người ta thấy xuất hiện một bản đề cương luận án tiến sĩ với tiêu đề: “Thử tìm cách nối lại tín hiệu của những mối tình đã mất” kèm theo lời giải thích ngắn gọn “Người ta đã có thể nối mạng intrnet trên toàn trái đất thì tại sao không có cách tìm lại những tín hiệu của tình yêu”

 

Giáo sư viện trưởng liếc qua bản đề cương, khẽ chép miệng “đúng là một ý tưởng điên rồ”. Nhưng rồi không hiểu sao ông lại thốt lên: “Ừ, nhưng trên hành tinh này, đã từng có những phát minh được xuất phát chính từ những ý tưởng điên rồ đấy thôi!”.