Đêm biên giới
nỗi nhớ chảy tràn trên phím khuya gầy rạc
chỉ có mưa và tiếng dế rích ri rích ri thủ thỉ
ngôi sao xa nhấp nháy giữa khoảng trời mênh mông vời vợi
Sao có cô đơn như người trong đêm lặng im?
Đêm biên giới
em nghĩ về phố xá rực rỡ đèn màu
giữa vầng trăng lạc loài nơi núi đồi hoang vu chỉ có tiếng
chim gù vọng lại
đêm bung biêng âm âm lời thầm thì của đất
gió lạc chốn nào chẳng chịu thổi một làn hơi
Đêm biên giới
chênh vênh
cung đường tuần tra lội lầy những nghĩ suy trăn trở
xe cứ gầm lên điệp khúc trượt trơn trên bazan bão nổi
có cơn bão nào cũng vừa tràn qua tim em nhức nhối
ám ảnh lòng những đứa trẻ ngủ vùi sau lưng mẹ
lớp học bắt đầu từ lúc nửa đêm
Người đứng tần ngần giữa xào xạc lá khô
đau thay cây vặn mình trút dòng sữa trắng
cổ tích đêm hiện về nơi ánh đèn lóe vào đêm vắng
những chú lính chì da tái môi thâm
Biên giới trong em
bình yên mà sao tim nghẹn đắng
những đứa trẻ lớn lên từ bóng đêm im lặng
khắc khoải gọi tên nhịp sống quanh mình!