Đông về

10:37, 15/10/2015

Sớm thức dậy thò chân xuống đất thấy lành lạnh, se se chút gió thổi qua khe cửa gỗ hình như chớm đông rồi!

Những câu văn của nhà văn Thạch Lam trong tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa” lại ùa về: Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua giời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc là rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt…

 

Thế là mùa Thu cũng đã qua, gửi lại những chiếc lá vàng khẽ khàng nhẹ rơi trong gió. Hơi lạnh se se đã mang mùa đông về, gõ nhịp lên từng khung cửa, mơn man lên từng nhành cây, ngọn cỏ. Nắng không còn rực vàng nữa mà chỉ còn là những phai nhạt trong chiều. Những cơn gió mặc sức đi hoang, tràn về mọi nẻo.

 

Chớm Đông, gánh hàng rong trên phố nhiều hơn mùa trước, nào ngô khoai nghi ngút khói trên các chuyến xe hàng. Lòng ấm lại mỗi lần dừng chân mua cho mình một ngô nướng nóng hổi, nghe dăm ba câu chuyện từ người bán ngô, nhẩn nha ngắm phố độ này đổi thay hơn mùa trước. Chớm Đông, lá bàng không đỏ nhưng tình người thắm hơn. Yêu thương vỗ về qua từng cái nắm tay. Cảm xúc trôi về một miền ký ức nào đấy, về một người nào đấy. Nhớ mùa đông năm xưa, nhớ nắm hạt dẻ nóng mua vội bên đường, nhớ sông Cầu một đêm không ngủ, và nhớ cả tình yêu đã vỡ từ bao giờ.

 

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta tìm đến thức uống cafe trong mùa Đông. Không gian ấm nồng của quán, tiếng lao xao bạn bè, những bàn tay đan vào nhau, hơi thở quyện khói và hương cafe khiến tâm hồn ta dịu nhẹ, thêm ấm áp. Mùa Đông thường gợi cho ta nỗi buồn, một nỗi buồn vu vơ không rõ là từ đâu nữa, chỉ thấy lòng lắng lại. Đông dẫu có lạnh, ngày dẫu có buồn hơn thì cũng mang cho lòng ta những cảm xúc riêng biệt mà không mùa nào trong năm có được. Mùa khiến tim ta rung lên những nhịp yêu thương vừa lắng sâu vừa rộn ràng, háo hức. Ta thấy lòng mình trong lành và bình yên đến lạ, nhất là khi những giai điệu giáng sinh đang ngân lên đâu đó trong những giáo đường lấp lánh ánh đèn màu.