Ném mình
vào cuộc mênh mông
Trước mênh mông thấy mình không là gì
Gọi người
gió cuốn tên đi
Tôi gọi tôi với thầm thì tôi thôi
Gọi trăng
trăng bận luân hồi
Thì tôi gọi núi về ngồi bên sông
Gọi trời
tát cạn mênh mông
Để tôi ngồi lại chờ không có gì.