Thôi rồi bèo dạt mây trôi
Nước đi! Sông lại khứ hồi hoang sơ
Chẳng còn giữ mực lững lờ
Bỏ quên câu hát
Con đò cũng quên.
Thả vào mấy giọt mưa thêm
Mà sao sông chả
Dềnh lên ngấn bờ!
Người xa khuất nẻo dặm mờ
Lạnh như một tiếng chuông chùa gọi sương.
Ngẩn ngơ! Tôi ngẩn ngơ nhìn
Rứt cành cánh lá như chim lìa đàn.
Mây chiều điệp khúc hợp tan
Thi nhân đa cảm đa mang... ngậm ngùi
Giật mình nghe tiếng Thu rơi
Se se cơn bấc thả đời lang thang.
Quanh co lối vắng. Ngỡ ngàng
Mới hay em của muôn vàn nổi trôi.
Ơi à khúc hát dưa nôi
Tình thu đằm thắm để lời ru xanh.