Chẳng thể nào nói hết yêu thương
Một tấc đảo đổi biết bao là máu
Vì quê hương kiên cường chiến đấu
Đạn vạch đường đốt cháy mọi lòng tham.
Dải chiến hào vắt qua bơn nghìn năm
Thương lắm đất nước ơi triền miên khói lửa
Hình bóng mẹ chờ chồng tựa cửa
Tóc buồn… búi lại thời xanh.
Mưa nắng chung che tấm áo rách lành
Con khôn lớn từ tay bồng tay bế
Núm ruột mẹ đầu non cuối bể
Đất nước này hạt cát cũng anh linh.
Mộ sóng nhấp nhô dẫn lối hành trình
Máu đổ xương phơi nên đảo chìm đảo nổi
Vất và gian lao cha truyền con nối
Giữ yên đất này súng chắc trong tay.
Con hoá thiên thu mẹ đợi đêm ngày
Thịt sét xương dâu dàu dàu mộ gió
Chạm vào cát là chạm vào con đó
Chạm vào da thịt Việt Nam
Hoàng Sa ơi... mẹ đợi… dẫu trăm năm
Núm ruột mẹ làm sao mà chia cắt
Một tấc đất chẳng bao giờ đề mất
Lỗi đạo tổ tiên
Lỗi đạo giống nòi.
Cắm chốt biên cương giữ biển canh trời
Vì đất mẹ lấy thân làm lá chắn
Vì Tổ quốc vùi thân vào biển mặn
Bao cuộc đời đã hoá núi sông.