Chiều đi khép cửa cho ngày
Ráng chùng chình đỏ bên này vạt sông
Con về nhặt rét sót đông
Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ
Xót lòng sông chảy vẹt bờ
Bến gầy mẹ vớt bóng mờ ca dao
Khói hương khấn quặn trời cao
Con xin gặp mẹ hỏi bao nhiêu điều
Hoàng hôn hiện bức phù điêu
Tóc mây dáng mẹ liêu xiêu góc trời
Ưu tư trĩu nặng cõi người
Cha đan nốt những mảnh đời vào nhau
Tay run run giã cối trầu
Bà nhìn như chẳng nhìn đâu. Lặng thầm!
Chuông chùa chợt diết da ngân
Vài vuông nắng nhỏ níu chân gọi chiều.