Có người ở tận cuối trời
Hát câu giã bạn để tôi bồn chồn
Hình như đêm ấy trăng buồn
Người nâng vạt áo gói hồn tôi đi
Người ơi cởi nhẫn làm chi
Về nhà dối mẹ nỗi gì mà đau
Thôi đành ra ngõ chờ nhau
Trèo lên quán dốc tìm đâu thấy người
May mà còn dải yếm sồi
Bắc cầu nối những kiếp người dở dang
(Tang tình ố mấy tình tang)
Kìa bầy con sít đã sang sông rồi
Biết là bèo dạt mây trôi
Nhưng mà đến hẹn thì tôi lại về.