Tôi trở về từ Nam Yết, Thuyền Chài
Đêm ở quê lại cồn cào nhớ đảo
Nhớ con chim Hải Âu hay đậu trên khẩu pháo
Quả bàng vuông thắp lửa đêm đêm.
Nhớ những chiều bờ đá ngóng trăng lên
Toàn trai trẻ chết thèm hơi con gái
Nhớ những sáng nước dùng rồi dùng lại
Trong các khay rau muống cứ xanh rờn
Xát muối vào cho vết sát đỡ đau hơn
Vòng hoa trắng mang đau buồn xuống biển
Nhớ đồng đội tuần tra, đêm trực chiến
Vẫn đầu súng trăng treo hệt thuở nào.
Nhớ những lần nhảy cẫng dưới mưa rào
Toàn trai trẻ cởi trần như Đồng Tử
Nhớ... nhớ... nhớ... bao nhiêu là cái nhớ
Thuyền quay mũi vào bờ bạn còn đứng dõi theo...
Ở đảo nhớ quê, quê nhớ đảo sớm chiều
Tôi đi phép, bạn nhờ ai cắt tóc
Tôi đi phép, dúi vào tay con ốc
Bạn giấu đi nước mắt trong lòng.
Bao giờ thì đến lượt... vợ con mong!
Nhà bạn xây xong rồi, tôi mới tới
Mẹ bạn bảo cứ yên tâm ở đảo
Quê bình yên nhưng tôi nhìn thấy bão
Những cơn bão nhớ thương gấp bão biển ngàn lần.
Trong nỗi nhớ đêm nay tôi thấy đảo rất gần
Đảo ngay ở dưới châu đảo trong niềm mong đợi
Có xa đảo mới hiểu hơn đồng đội
Nhận ra mình và nỗi nhở ở quê
Mai trả phép tôi ra, sẽ đến lượt bạn về
Xin gửi bạn đêm nay cả Thuyền Chài, Nam Yết ...