Thửa ruộng nhà ta
Không ai chôn hũ vàng ở đó
Sá cày, nhát cuốc của cha
Mồ hôi mặn vào cỏ.
Thửa ruộng nhà ta
Mẹ xuống cấy lưng còng như dấu hỏi.
Miếng trầu cay lấm bùn
Lênh lang ngày mưa
Tiếng ếch ương gào như bị đói.
Đất gầy rát ruột hanh heo,
Vết chân chim lặn vào đuôi mắt mẹ.
Chiếc gầu dai vớt trăng lên lặng lẽ
Hạt thóc nhưng nhức vàng.
Thửa ruộng nhà ta
Như cánh cổng làng
Mộc mạc mảnh hồn quê kiểng
Sau buổi gặt mẹ gội đầu bên giếng
Tóc lẫn màu sương thơm gió xanh…!