Tình yêu và đất quê

10:24, 05/12/2015

Chợ xã họp cuối năm đông vui, tấp nập. Tuy là xã không ở sát thị trấn huyện nhưng vì là xã nổi tiếng chuyên canh chè nên thu hút khách khắp nơi, mặt khác xã vừa được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nên uy tín gần xa.

Chè như một cô gái có đủ tài, đủ sắc, vừa ngọt ngào vừa thơm tho quyến rũ. Nam thanh nữ tú thi nhau mang hàng đến chợ xã để bán, bán được hàng bao giờ cũng sang dãy hàng chè, vừa để hít hương thơm của chè, vừa ngắm nhìn các cô gái bán chè mạnh khỏe, vừa duyên dáng. Ra về với gói chè trên tay như gói cả nụ cười của cô gái. Chén chè pha sóng sánh như có bóng hình các cô ẩn hiện vừa tiên vừa thực.

 

Thành về đến nhà đã gần trưa, gánh sắn hôm nay nhẹ hơn, nạc hơn nên bán nhanh hơn mấy lần trước. Nhìn gói chè trên bàn, Thành lại nhớ đến cô gái có nụ cười duyên dáng. Cô gái ngồi cùng gian hàng với một cô gái có tính cách mạnh mẽ, luôn tìm cớ trêu chọc các nam thanh niên, có lần cô ta trêu Thành:

 

Anh Thành chắc ở vùng đất cằn cỗi lắm nhỉ. Trông sắn củ ngắn, củ dài thế kia là biết ngay. Người ta bảo xấu dây tốt củ nhưng quê các anh chả biết thế nào.

 

Cô ta nói làm các cô gái cười ròn rã. Duy có cô Thơm là cứ bẽn lẽn như xấu hổ. Thành thấy thích cái kín đáo ý nhị của cô nên những ngày đi chợ, ngồi ở hàng khoai sắn đối diện hàng chè, anh luôn để mắt đến cô. Có lúc đôi mắt họ gặp nhau. Thành ngồi bần thần. Có lẽ anh đã mê Thơm rồi chăng, anh biết cô Thơm ở xã Hoa Vàng là xã chè nổi tiếng khắp vùng. Đã qua xã đó không thể không dừng bước ngắm nhìn những đồi chè như mâm xôi lớn xanh mướt nối nhau đến tận bờ sông. Nghĩ đến làng của Thành, đồi trọc cằn cỗi toàn sỏi đá. Trồng cây Bạch đàn chục năm vẫn cong queo, lèo khèo bằng cổ chân. Cây ăn quả trồng có quả đôi ba năm lại thoái hóa. Trồng được củ sắn, củ khoai cũng vất vả lắm. Thành mơ ước làng mình được như làng của Thơm nhưng mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi. Có lần Thơm bảo Thành:

 

- Sắn khoai của anh có cằn nhưng thơm, bùi lắm. Ăn vào nhớ mãi. Anh đừng chấp lời cái Thắm nhé.

 

Lần này anh quyết gặp Thơm. Bán xong gánh sắn Thành ra ngồi quán đầu chợ chờ đợi. Gần trưa các cô gái bán chè đã về. Bao giờ họ cũng về sớm. Hàng chè bán chạy nhất chợ. Chờ các cô gái khác đi qua, khi Thơm đến gần quán Thành mới gọi: Thơm ơi, Thơm.

 

Thơm quay vào thấy Thành, cô ngạc nhiên

 

- Ơ anh Thành, anh gọi em à, anh bảo gì ạ.

 

- Anh muốn gặp em, anh muốn hỏi thăm xem hôm nay em có bán được nhiều chè không. Chè em ngon thầy u anh khen lắm đấy.

 

- Anh cứ nói thế. Chè em sao ngon bằng chè của các cô gái đẹp cơ chứ.

 

- Không anh và thầy u chỉ thích chè nhà em thôi.

 

- Thế sắn của anh chả ngon à. Sắn bùi trong dạ, khoai thơm trong lòng anh ạ.

 

Họ đối đáp như đã thân nhau lâu rồi. Từ hôm đó họ hò hẹn nhau. Một năm trôi qua mối tình càng nồng thắm. Lại một ngày cuối năm, khi những cành chè cũ được cúp, được tỉa đi để nhường cho những búp chè mới nảy ra chen chúc thì Thành có ý muốn mời Thơm sang chơi nhà. Thơm nhìn Thành ngại ngần:

 

- Gì mà vội thế. Anh sang nhà em trước, để xem ngõ nhà em chật hay rộng, cửa nhà em to hay nhỏ, bếp sao chè của em nóng thế nào.

 

Nếp nhà của mẹ con Thơm đơn sơ nằm lưng chừng đồi chè đã đã qua nhiều mùa cắt tỉa. Những gốc chè mập mạp tạo ra bao nhiêu cành cứng cáp xoắn xuýt vào nhau, vô tình như đan từng khóm chè thành những cái lồng bàn úp trên một mâm xôi khổng lồ. Đàn gà con đang chạy theo gà mẹ luồn lỏi vào các gốc chè để kiếm mồi. Bên bàn trà, mẹ Thơm vui sướng thấy con gái đưa về một chàng trai khỏe mạnh, có khuôn mặt sáng láng. Đặc biệt Thành lại chất phác, chân thực, từ tốn càng làm cho bà hài lòng. Hỏi về gia cảnh biết Thành là con trai độc nhất nên bà càng thấy Thơm đã chọn đúng người. Không kìm nén nỗi lòng bà bảo Thành:

 

- Hôm nào cháu đưa ông bà sang chơi nhé.

 

Được lời như cởi tấm lòng. Đôi nam nữ đưa nhau đi thăm vùng chè. Thành như lạc vào một thế giới huyền ảo vừa hoang sơ, vừa hoa lệ, vừa quen vừa lạ, vừa như mơ vừa thật. Cuối chiều họ mới rời được nhau. Cầm tay Thơm, Thành nói nhỏ:

 

- Nếu bố mẹ cho phép anh ở đây vài hôm cho bõ.

 

Thơm nguýt dài:

 

- Rõ dơ chưa, ai cần mà ở.

 

Ngược lại quê của Thơm. Khi sang nhà Thành chơi. Ngoài tấm lòng ấm áp, tình cảm yêu mến của bố mẹ và hai chị nhà Thành ra, thì đất đai nghèo khó của quê Thành làm cho Thơm vừa xót xa vừa băn khoăn. Đồi trọc nối tiếp đồi trọc căn khô, những thửa ruộng bạc mầu cấy một vụ còn chật vật, một vụ mầu vất vả. Con kênh đào dẫn nước tưới ở sông về đang mùa cạn như đe dọa. Leo lên quả đồi nhà Thành, bốc nắm đất lên xem. Thơm bảo Thành về lấy cuốc ra, cuốc sâu xuống đất như đào hố trồng cây. Úp bàn tay xuống đáy hố đất, nhìn các lớp đất, Thơm cười tươi bảo Thành.

 

- Đất này trồng chè được anh ạ. Vẫn có độ ẩm cho phép vì rễ chè ăn cũng không nông. Chỉ cần có lớp mầu ban đầu cho cây sống vượt qua đến lúc tăng trưởng tự khắc hút mầu, cộng với sự chăm bón sẽ tốt.

 

Thành ngạc nhiên:

 

- Sao em có kết luận bất ngờ đến thế. Mấy đời khao khát đưa chè về mà có ai dám làm đâu.

 

- Là em học và thực tế qua mấy vùng ở lớp khuyến học do tỉnh mở. Nếu đào thành rãnh cho một lớp đất mầu vào, bỏ hạt hoặc cắm cành, tưới đều là chè lên. Anh bàn với bố mẹ và xã anh, xã em sẽ giúp một tay.

 

- Trời ơi, em làm anh ngạc nhiên quá. Thế đất mầu ở đâu mà có đủ cho cả quả đồi to này.

 

Thơm nói ngay:

 

- Đất ở nơi em. Kỳ này mở rộng kênh đào, cải tạo ruộng, vét ao hồ, đầy đất anh ạ.

 

Cuối tháng này chính là dịp nạo vét mở rộng lớn nhất. Bùn đất đưa lên bờ để se. Chờ anh cho đào rãnh làm bậc thang xong, em sẽ cho vận chuyển đất mầu sang để anh đổ vào các rãnh. Anh liên hệ với trường đại học nông nghiệp để mua cành về trồng.

 

Thành trố mắt nghe Thơm thuyết trình kế hoạch. Cầm tay Thơm, Thành hóm hỉnh:

 

- Này, xem ra em đã ngấm ngầm lên dự định này mà không bàn với anh sao.

 

Thơm lườm Thành vờ trách:

 

- Đáng lẽ anh phải tính trước, để em nói ra anh còn giận em à.

 

Thành kéo Thơm lại gần, thì thầm

 

- Đâu có. Anh chỉ lo đất  anh cằn, may có đất mầu của em mà xanh tươi thì anh trả ơn em bằng cái gì được nhỉ.

 

Một năm sau, mấy quả đồi nhà Thành và nhà bên chè đã vươn lên xanh tốt. Ngọn chè mập mạp rung rinh trong gió. Đợt hái chao, bấm ngọn đầu tiên đã cho nhà Thành mấy cân. Xã tổ chức buổi tọa đàm mời đại diện các hộ gia đình đến để Thành báo cáo kết quả liên kết trồng chè giữa chi đoàn hai xã và đề nghị toàn xã mở rộng trồng chè ở tất cả các đồi trọc, bãi hoang. Tiếng vỗ tay như sấm. Ủy ban thành phố, các phòng ban đến dự. Đặc biệt trường đại học nông nghiệp hứa sẽ đầu tư ban đầu cây giống làm nức lòng toàn xã.

 

Từ nay quê chè lại có thâm một vùng mới, cùng tỏa hương đến khắp chân trời.