Ngập ngừng nâng chén xuân vơi Nén lòng ngụm đắng khi trời vẫn xuân Ngóng về phương mẹ bâng khuâng Quanh năm vất vả tảo tần với quê.
Nón tơi áo vá đi về
Lối mương bờ thửa đường đê chẳng rời
Thương sao cây lúa ngàn đời
Gian lao như mẹ chẳng lời thở than.
Cho xanh nhận lấy úa vàng
Hoá thân cát bụi nuôi ngàn mầm xanh
Phong ba bão tô rách lành
Nhỏ nhoi chiếc lá mà thành quê hương.