Sẽ một ngày dứt áo chia xa Khi cầu bắc xong, nối đôi bờ khát vọng
Cống thủy nông chia từng ngọt mặn
Khi quê em khoai lúa hát xanh đồng.
Chẳng còn lo khi nước mặn, nước ròng
Sông kể lại chuyện xưa có những mùa khô nẻ
Gió giữ ngày nhìn nhau qua ngấn lệ
Cầu dở dang, kẻ bên ấy, bên này
Phải xa nơi đất níu tháng ngày
Mái lá, mảnh sân, hàng dừa soi dáng nước
Mùa xanh gọi, bao cây cầu phía trước
Gửi lại sông thao thiết khúc tỏ bày
Một đời sông bao lời sóng vơi, đầy
Em trong tôi chẳng bao giờ vơi cả
Dẫu trong em, tôi - chỉ người xa lạ!
Một "áo xanh" giữa hối hả công trường.
(Tặng TT)