Sóng ngầm

15:41, 18/06/2016

Tảng đá to bằng cái thúng hình thù giống con rùa dạt vào bến sông. Mấy bà già trong xóm bỏm bẻm: Chắc có điềm báo gì đây? Đám thanh niên đứng cạnh đó thốt lên: Đẹp quá, khiêng về nhà văn hóa trưng bày thì hay đấy! Bốn, năm thanh niên mỗi người một bên khệ nệ khênh nhưng tảng đá không hề nhúc nhích.

- Để đấy, tí tôi cho máy múc xúc lên là OK.

Mọi người bỗng im bặt trước sự xuất hiện của Tấn, ông chủ của mấy tàu cát đang khai thác ở bến sông này. Tấn chỉ tay vào tảng đá:

- Tảng đá này do nhà tôi khai thác cát sỏi mới lộ ra nên tôi sẽ là người sở hữu nó.

Đám thanh niên vẫn im lặng. Các cụ già thì lựa lời:

- Anh nên nghĩ kỹ đi, tảng đá bình thường thì không sao, đằng này nó hình thù cụ rùa đang ngoảnh về làng như cầu xin điều gì thế kia, anh cũng phải “duy tâm một tí” chứ!

Tấn cười khẩy:

- Các cụ cứ lo xa. Việc này để con lo. À, con biếu các cụ mấy đồng ăn sáng.

Tấn rút ra tập tiền toàn tờ polime mệnh giá 50 nghìn đồng đưa cho mỗi cụ một tờ. Các cụ cầm tiền, lảng dần. Đám thanh niên nháy nhau giải tán. Bến sông lại ồn ào bởi tiếng máy hút cát sỏi.  

- Về thôi con! Tấn gọi thằng bé đang đứng xoa xoa tay vào đầu “cụ rùa”.

- Bố để con chơi một lúc nữa ạ? Thằng Tá lại trèo lên lưng “cụ rùa” nô đùa một cách thích chí.

- Về! Tấn trợn mắt quát con. Tá lẽo đẽo theo bố về nhà.

Đi qua bãi soi này là đến nhà của Tấn. Ngôi nhà ba tầng sơn màu tím  ngắt, đầy đủ tiện nghi giàu vào bậc nhất của làng. Ai cũng biết, Tấn giàu lên nhờ nghề khai thác cát sỏi. Cả một khúc sông, hắn cho đắp đập ngăn lại, làm thay đổi dòng chảy. Những hờm đất ngày càng được mở rộng, ăn sâu vào soi bãi.  Một vùng đất bạt ngàn rau, ngô xanh tốt, giờ người dân bỏ hoang, không ai dám trồng nữa. Thay vào đó là bãi đá ngổn ngang, sặc sụa mùi xăng dầu của máy hút cát sỏi. Một con đường tạm được mở ra để vận chuyển cát sỏi đến bãi tập kết nguyên vật liệu. Xe tranh thủ chạy đêm ngày, bởi mùa mưa, nước lớn thì không thể khai thác cát sỏi được.

Đêm. Từng đoàn xe tải vẫn nườm nượp chở cát chạy qua nhà Tấn. Hắn chưa ngủ được. Phần vì xe chạy qua ồn ào, phần vì hắn phải tính toán kiểm tra lại sổ sách…

- Bố! Cụ rùa, cứu lấy cụ rùa, cứu cứu….

Tấn chạy lại phía giường, sờ lên trán con:

- Thằng bé sốt quá, lấy thuốc cho nó uống đi!

Thanh, vợ Tấn, hốt hoảng lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán thằng bé. Nó vẫn mê man. Miệng không ngừng nhắc đến cụ rùa.

Chiếc xe cấp cứu đỗ xịch ở cổng. Tấn bế con lên xe, đưa vào bệnh viện.

Thằng bé co giật, phải chuyển viện tuyến trên...

Thức trắng mấy đêm liền, Thanh phờ phạc người. Thằng Tá đã đỡ hơn nhưng lầm lì, ít nói. Nó tựa cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bờ hồ xanh mướt, nơi có hàng cây và những đứa trẻ ríu rít nô đùa.

- Con trai bố khỏe hẳn chưa?

 Tấn mang đến rất nhiều quà: siêu nhân, bánh kẹo, quần áo mới… Tá mở túi ra rồi buộc lại, hờ hững chả thích món đồ nào.

- Chiều nay con ra viện rồi, muốn mua gì bố đưa đi nhé?

Thằng bé uể oải gật gật đầu. Tấn đưa con vào siêu thị trung tâm  thành phố. Tá đi một vòng. Nó chọn được một thanh kiếm màu ngọc bích rồi giục bố đưa về nhà…

Chiều nắng nhạt. Tá theo mẹ ra bến sông giặt chiếu. Nó cầm theo thanh kiếm màu ngọc bích, vừa đi vừa vung lên. Lạ thật, cỏ hai bên bờ gãy như ngả rạ, dù thanh kiếm chỉ làm bằng nhựa. Mưa lớn ở thượng nguồn nên nước sông dâng lên rất nhanh, chuyển màu vàng đục. Tá lấy đã nhỏ xếp xung quanh “cụ rùa”.

- Về thôi con! Nước to cẩn thận đấy! Tá giật mình vội chạy theo mẹ về.

 Đang chơi bắn bi cùng bọn trẻ cạnh nhà, Tá vội nhớ đến thanh kiếm. Nó vụt chạy ra bờ sông. Gió chiều quật thổi, cây cối ngả nghiêng. Mây vần vũ đầy trời, như muốn bổ thẳng xuống dòng sông đang cuộn sóng. Mặc kệ, Tá vẫn cứ chạy, hai chân như nhấc bổng khỏi mặt đất. Những ngọn cỏ voi vươn mình đâm tua tủa vào người nó…

Trời sâm sẩm tối. Cơn mưa vẫn kéo ngang trời. Gió xào xạc đuổi lá cây trên đường. Chị Thanh cầm roi đi tìm con. Sang mấy nhà người quen không tìm thấy, chị bắt đầu lo.

- Chiều tôi thấy có chiếc taxi dừng lại hỏi nó điều gì đó. Một bà lão hàng xóm nói với chị.

Hay là nó bị bắt cóc? Lòng chị nóng ran. Chị gọi anh Tấn về tìm con. Hàng xóm bỏ cả bữa cơm chiều đi tìm thằng Tá.

Không tìm thấy con, cả đêm, chị Thanh không ngủ được. Hễ chợp mắt là bóng thằng bé lại hiện về, thoắt ẩn, thoắt hiện. Chị như người mất hồn. Bố nó đã phải huy động thuyền của đội hút cát sỏi đi dọc bờ sông tìm nó. Hơn một ngày, rồi hai ngày... Mọi người bắt đầu nản.

Nghe theo lời một người bạn, chị Thanh gắng gượng tìm đến ông thầy bói mù ở cuối làng. Thầy bói vân vê tờ 100 nghìn đồng mới cứng chị Thanh vừa đặt lên đĩa. Vuốt đi vuốt lại, cạnh tờ tiền cứa vào tay ông chảy máu lúc nào không hay. Ông cho ngón tay lên mồm ngửi, liếm:

- Hỏng rồi, hỏng rồi! Thằng bé đi rồi, hãy về tìm lại dọc bờ sông…

Chị Thanh ngã khuỵu. Phải hai người mới đỡ nổi chị lên xe chở về nhà. Trong đầu chị văng vẳng lời ông  thầy bói.

Vừa tỉnh được một chút, chị Thanh lại vùng dậy, chạy dọc theo bờ sông tìm con. Tóc rũ rượi, chị vừa đi vừa gào khóc gọi tên con.

- Đây rồi! Con tôi!...

Mọi người đổ dồn lại phía người mẹ trẻ. Chị ôm tảng đá hình cụ rùa. Hai chân “cụ” choãi ra như đang bơi, đầu vẫn hướng về làng như van xin điều gì. Những tờ tiền âm phủ không hiểu từ đâu bám kín tảng đá.

- Mẹ! Mẹ tỉnh dậy đi. Con đây!

- Ôi! Con tôi! Con đi đâu mà bố mẹ tìm mãi không thấy? Con biết mọi người lo lắng cho con dường nào không?

- Con chỉ đi dạo chơi với cụ rùa thôi mà. Vui lắm mẹ ạ.

Thằng bé ôm mẹ, thủ thỉ :

- Cụ rùa cõng con đi chơi khắp nơi. Dòng sông quê mình đẹp nhưng nhiều hà bá lắm mẹ ơi! Mỗi hủng cát là một miệng con hà bá đấy. Con nhìn thấy thằng Cò thằng Bin đang giẫy giụa trong miệng con hà bá, đau lắm. Con có cụ rùa bảo vệ nên không sao. Cụ rùa đưa con qua sông, sang bờ bên kia, cánh đồng cỏ xanh mướt, bãi cát trắng phẳng lỳ với những hòn đá cuội xếp đan xen lên nhau đẹp lắm mẹ ạ. Con giờ có thêm nhiều bạn mới, cua ốc, cá lúc nào cũng múa hát bên con. Cụ rùa gọi con rồi, con đi đây, mẹ ơi!

- Không, con không được đi, Tá ơi.

Chị ú ớ gọi tên con. Bác sĩ vội tiêm cho chị thêm liều trợ lực. Ngoài sân, tiếng người nói ồn ào, tiếng  gào khóc mỗi lúc một to. Chị vùng dậy chạy ra sân.

- Trời ơi, con tôi!... Người chị lại mềm oặt như bún…

Người ta đưa xác thằng bé về và đang tắm rửa cho nó. Người nó trương phềnh, bầm tím. Hai tay xoạng ra không sao khép vào được. Bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy vỏ thanh kiếm, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Đội pháp y về khám nghiệm tử thi, kết luận thằng bé chết do đuối nước.

Trời âm u, dòng người lặng lẽ đưa thằng bé ra nghĩa địa. Hương lúa thơm nồng quấn lấy bước chân người.

Sau ngày thằng bé mất, chiều nào mẹ nó cũng đi dọc bờ sông, hái những bông hoa dại thả xuống nước, cài lên tóc, ú ớ gọi tên con. Còn Tấn, hắn cũng chẳng còn thiết tha với công việc. Tấn cứ nhắm mắt ngủ là gặp ác mộng. Trong giấc mơ, Tấn luôn gặp cảnh bị từng tảng đất lớn đổ ập vào người đến ngạt thở.

Vào mỗi buổi chiều, người dân trong xóm thường thấy Tấn ngồi thờ thẫn một mình trên bến sông. Họ không còn nghe thấy những âm thanh chát chúa của mấy giàn máy hút cát sỏi. Chúng đã được chuyển đi từ lúc nào. Tảng đá hình cụ rùa biến mất. Bến sông trở lại vẻ yên bình như ngày nào. Đâu đó, trong lùm cây, hai chú chim chìa vôi lích rích gọi nhau về làm tổ.