Tìm người kế nhiệm

10:23, 22/10/2016

Ông Thẩm ngồi vào cái ghế mới được trưởng phòng hành chính sắm hôm qua, tiện tay pha ấm chè ngon. Nhấp ngụm chè nóng hổi, hương vị chè làm cho thư thái. Bức ảnh to treo trên tường thật đẹp, sau tấm kính sáng choang là bức ảnh ông cùng cơ quan chụp năm ngoái nhân kỷ niệm ba mươi năm thành lập tổng công ty.

Đứng giữa là một người đàn ông khoác bộ com lê ca ra vát vầng trán cao, đó chính là ông. Tự hào, hãnh diện. Công lao của ông ở công ty không nhỏ. Ông bỗng giật mình. Một nỗi buồn sầm sập kéo đến, nó như một hơi nóng chạy từ đầu các ngón tay, ngón chân, chạy khắp người, rồi nó dừng lại trên vừng trán, mạch máu bên thái dương giật giật, đôi bộ lông mày như bị kiến đốt. Trời, còn đúng năm trăm ba mươi ngày nữa là ông về hưu. Trước khi về phải làm một việc gì cho ra trò đây. Phải rồi: Tìm người kế nhiệm.

 

Thường thường theo truyền thống thì cấp phó lên thay. Ông bắt đầu nghĩ đến hai cậu phó giám đốc đang giúp việc ông.

 

Tuấn là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, người đã giúp việc ông gần hai chục năm. Từ phó phòng hành chính, lên trưởng phòng rồi lên phó giám đốc. Tuy tuổi trên năm chục nhưng cậu ta nhanh nhẹn tháo vát, tính toán thu chi đâu ra đấy, giúp ông đối ngoại xuôi ngược ra trò. Chỉ tội khổ nỗi cậu ta có cái vai cứ so so, cái lưng gù gù, đứng trước ông và cấp trên cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Nói gì cứ rào trước đón sau. Mọi người trong công ty ít có cảm tình với cậu ta.

 

Cậu Tài là phó giám đốc kỹ thuật thì ngược lại. Dáng người đậm chắc có phần thô thô. Mới hơn bốn chục tuổi mà trông già dặn. Nói năng chắc chắn nhưng chậm chạp, chẳng hề biết tếu táo. Người như vậy nếu đưa lên liệu có đối ngoại được không.

 

Nhìn về quy mô công ty và xu hướng thời đại thì tim người có tâm lại có tầm quả là khó. Ông lại khác, sống lâu lên lão làng, chỉ huy là chính, bí lại có cấp trên đỡ cho, tả phù hữu bật. Anh em làm là chính, chỉ việc ký duyệt. Họ nể mình nên không dám làm bậy. Bậc cha chú họ đâu nỡ phụ bạc. Cũng vì thế mà cấp dưới cũng na ná. Ngày nay xem ra không được. Nếu không lo tìm người kế nhiệm sẽ có tội với công ty, với mọi người.

 

Uống nhạt ấm chè, ông Thẩm thở dài đứng lên. Có tiếng gõ cửa. Hai chuyên viên tổ chức của cấp trên đến thăm công ty. Ông Thẩm nói đùa:

- Trời, thiêng thật. Vừa nghĩ đến nhân sự thì chuyên viên tổ chức đến. Sao các ông lo sớm thế, tôi còn hơn năm nữa mới về cơ mà.
Một chuyên viên tầm tuổi ông nói như kẻ cả: - Không có gì gọi là sớm ông ạ. Anh em ta phải thể hiện trách nhiệm cao trước nhà nước. Làm công tác cán bộ phải có quy trình, không làm tắt được.

 

Ông Thẩm nghĩ bụng: - Các ông giỏi dạy người, các ông cũng lắm phép lắm, ai còn lạ gì. Tôi mới là người lo thực sự. Tuy vậy, ông Thẩm vẫn phải trình bày ý kiến của mình về hai cấp phó một cách khách quan vô tư. Ông nói rõ băn khoăn chưa biết lựa chọn ai. Người chuyên viên cấp cao mỉm cười tế nhị rồi nói thẳng quan điểm của ông ta:

- Ông nói như thế là thể hiện sự nể nang, chưa thật vì tương lai doanh nghiệp, chưa nhìn xa về cơ chế. Theo chúng tôi thời buổi này ai nhanh nhẹn năng động, đối ngoại có khả năng, biết tiến, biết lùi, được cấp trên quan tâm lại trưởng thành từ công tác hành chính, tài vụ thì mới xứng đáng đứng ở vị trí của ông.


Ông Thẩm nghe nói biết ngay là ám chỉ Tuấn. Ông cũng biết Tuấn là cháu họ xa của vị vụ phó vụ tổ chức. Cái kiểu chỉ mặt đặt thế này ông đã bị mấy lần. Nói thế, cười vui thế nhưng gần như đóng đinh vậy. Chắc chắn cậu ta đã bộc lộ nguyện vọng với ông bác họ và các ngài chuyên viên đây. Bất chợt ông thở dài. Hai ông chuyên viên nhìn nhau tủm tỉm cười. Cay mũi, ông Thẩm cũng búa lại:

- Tôi biết thế của từng người. Tuy nhiên công tác tổ chức cũng đâu có đơn giản. Ba mươi chưa phải là Tết đâu các ngài ơi. Thôi, ta đi ăn cơm đã.

 

Cuối năm công việc dồn dập, ông Thẩm điều hành tổng công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch, quên bẵng việc lo cán bộ kế nhiệm.

 

Một buổi sáng cuối thu, trời se se lạnh. Đang đọc mấy bản báo cáo thì vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ đến. Vẫn cái dáng cao to, trán hói, đôi mắt sáng, hóm hỉnh, sâu sắc. Vụ trưởng đưa cho ông một công văn dấu mới đỏ chót với đầu đề: Định hướng lựa chọn Tổng giám đốc nhiệm kỳ, do đích thân bộ trưởng ký. Ông giải thích thêm:

- Vì tổng công ty ta là của Nhà nước, lại có quy mô lớn nên bộ sẽ chỉ đạo phương pháp. Cụ cứ nghiên cứu kỹ. Ưu tiên cho hai phó của cụ chuẩn bị trước phương án tranh cử. Tháng sau sẽ có cán bộ xuống nghiên cứu, làm đề án. Thời gian chuẩn bị là sáu tháng. Bốn cán bộ chọn lấy một. Sẽ có hội đồng giám khảo. Tất nhiên hội đồng sẽ có cả người của tổng công ty để cho khách quan. Cụ thấy thế nào.

Ông Thẩm thở phào. Biện pháp này làm cho ông thấy nhẹ nhõm. Ai có tài thì chọn là quá đúng. Mấy chục năm nay ông mới thấy cấp trên đã quá tỏ tường về công ty ông. Mấy ông chuyên viên hôm trước đòn gió làm ông mấy đêm thấp thỏm.

 

Về nhà, ông lại thêm lo. Kiểu làm ăn của công ty bấy lâu nay manh mún, toàn chạy theo công việc, làm gì có chuyện viết một đề án lớn, thì viết đề án tranh cử lại càng không phải tầm hai cậu phó của ông. Kiểu này khéo cấp trên có ý đồ loại trừ hai cậu ấy. Mà lớp trẻ bây giờ có học hành, siêng năng tìm tòi sáng tạo thì lập luận của họ dễ ăn lắm. Tuy vậy nghĩ đi cũng phải nghĩ lại vì họ chỉ giỏi lý thuyết chứ thực tiễn còn quá ít. Sáu tháng nắm được mấy tý. Lại hướng về hai cậu phó lên bàn cân thì không biết ai hơn. Nhưng cậu Tài lại kém hẳn về vế đỡ đầu, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo ở miền núi cao, học hành mà đi lên, đấu sao lại ba đối thủ nặng ký kia. Lòng nhân ái bao dung lúc này thật vô dụng. Thôi đành chờ đợi xem sao.


*         *
*


Ngày thi tuyển tổng giám đốc cũng đến. Hội trường chật ních người. Bộ đã chọn ra một ban giám khảo, toàn là người có học vị học hàm cao và có cả đại diện công đoàn công ty, các giám đốc công ty nhỏ. Lạ thật, không thấy sự có mặt vụ phó, bác của Tuấn. Ối dào, ai dại lộ mặt, chỉ đạo tầm xa là đúng bài. Cách làm thật là hấp dẫn. Mỗi ứng viên trình bày nội dung của mình, sau đó các câu hỏi tình huống. Đặc biệt có các câu hỏi không chuẩn bị trước của các giám đốc công ty nhỏ. Họ rất mong có một tổng chỉ huy ra trò. Ai cũng trình bày lưu loát. Tuấn thì luôn cười tươi. Tài thì vẫn điềm đạm nhưng không còn lù khù. Cậu ta hôm nay như lột xác. Dáng dấp nhanh nhẹn, mặt bình thản tự tin, trình bày khúc triết có sức thuyết phục. Còn hai cậu bộ giới thiệu về cũng rất chững chạc, nhưng có phần lúng túng trước câu hỏi của các giám đốc nhỏ.

 

Nếu ông Thẩm là chủ khảo ông sẽ khó mà quyết định được. Mấy ngày thi đấu chức danh, công ty như ngày hội. Dư luận ngoài xới xáo, mạng tung lên thi nhau bình xét, cho thoải mái chê khen. Thế mới biết, thời đại ngày nay là vô cùng sáng tạo, là dân chủ, là công nghệ và rất tình người.

 

Ngày cuối tháng đã có kết quả công bố niêm yết công khai trên các phương tiện thông tin. Bảng điểm chấm chi li từng mục. Điểm tổng hợp, cuối cùng ghi rõ Tài có điểm cao nhất. Bộ còn để một thời gian để lấy ý kiến cán bộ công nhân viên và chính ý kiến các ứng viên mới công bố chính thức.

 

Còn bốn tháng trước khi nghỉ hưu, bộ đã có quyết định chính thức cho Nguyễn Trọng Tài làm tổng giám đốc công ty. Ông Thẩm xem quyết định mà vui mừng. Cái lo của người có trách nhiệm như ông giờ đã được tháo gỡ. Niềm tin về tương lai công ty tràn ngập trong ông. Đứng dậy, mở to cửa sổ. Nắng ấm áp ùa vào trong gian phòng làm việc của giám đốc như cùng chan hòa niềm vui với ông.