Hội Lim ngơ ngẩn một chiều Đi tìm câu hát phiêu diêu nhọc lòng Chắc là người bỏ bùa mong Để sông chống chếnh chờ trông bóng thuyền.
Dùng dằng quan họ trao duyên
Miếng trầu cánh phượng tươi nguyên vẹn tình
Đâu rồi câu hát trúc xinh
Mong thầm trong mái ngói đình hôm xưa.
Đâu rồi quán dốc chiều mưa
Em chao vành nón gió đưa duyên thầm
Đâu lời nguyện ước trăm năm
Gập ghềnh khúc hát xanh đằm ngõ quê.
Hoa xoan trải tím đường về
Tôi đi gom nhặt câu thề vấn vương
Sông Cầu nhớ nước sông Thương
Gói câu Quan họ giữa đường đánh rơi.
Rối lòng chẳng dám nói lời
Hội Lim dùng dằng hẹn người năm sau.