Bỡ ngỡ chạm cung then Rừng ghé ngang vai, phách trổ vàng lối nhỏ
Quá khứ vọng về xôn xao mái cọ
Bản nhỏ chiều áo nắng phong phanh.
Một thời khói lửa chiến tranh
Vằng vặc sáng Thủ Đô kháng chiến
Nhà tưởng niệm lặng thầm như vương miện
Bên những hầm hào mái lán đơn sơ.
Trong trẻo tiếng chim, lãng đãng sương mờ
Ấm áp ngôi nhà xưa Bác ở
An toàn khu mang hình trang sách mở
Con cháu về đây soi lại lòng mình
Như tâm sáng hơn, như lớn thêm lên
Ta quá nhỏ trước bao điều thầm lặng.
Cơm vắt măng rừng làm nên muôn trận thắng
Lịch sử viết từ gian khổ hy sinh.
Cung then giăng díu trao tình
Mộc mạc sắc chàm bình dị
Bóng đại ngàn uy linh như thành luỹ
Giữ một thời oanh liệt đến muôn đời.!