Anh không hiểu tại sao anh yêu em? Ôi, anh đâu còn trẻ nữa, anh đâu phải là chàng trai mới lớn chợt run trái tim mình khi chợt gặp một nhan sắc bước qua. Anh đã lăn lộn trong cuộc sống này biết bao nhiêu mùa hoa nở, biết bao nhiêu cơn mưa rơi lạnh lùng xuống phố. Anh cũng đã biết rằng tình yêu luôn là sự công hưởng thuộc về hai phía, nó không thuộc về một người.
Hôm đó anh đi tìm ngôi nhà em ở. Khu phố em ở là khu đất ngày xưa là đồng ruộng, sau những cuộc lấn chiếm nên trở thành khu dân cư. Người ta tự tạo ra đường, những con đường đi mãi mà thành đó không là đường thẳng, mà cứ quanh co giống như ông họa sĩ nào đó đã vụng về dùng cây bút vạch lên. Rồi anh cứ quanh lên rồi quanh xuống trên những con đường đó. Em bảo: “Mỗi khi nhà em mở cửa, cánh cửa che mất số nhà nên anh không thấy số nhà đâu”. Nhưng hôm anh tới, nhà em đang đóng cửa. Căn nhà số 222/10 nằm sát bờ một mảnh đất trồng rau. Đó là căn nhà tận cùng của con đường.
Dẫu biết rằng trong thành phố có nhiều con đường, mỗi con đường có biết bao nhiêu căn nhà. Những căn nhà và những con đường ở đâu đó đều không quan trọng bằng căn nhà em ở. Tại sao ư? Bởi vì căn nhà ấy có người anh yêu thương đang sống, mỗi tiếng cười, mỗi bước chân của em đều làm cho anh ngập tràn niềm vui. Em bảo: “Ở một mình buồn lắm anh ạ. Nhưng làm sao bây giờ, trước kia em có rủ một cô bạn ở chung, rồi không hợp, nhất là bạn trai cô ấy cứ thích tới vào đêm khuya, cho nên em đã bảo cô ấy ở chỗ khác”. Anh cười lả lơi với em: “Vậy anh tới ở được không? Anh trả tiền nhà cho em hàng tháng, anh nấu cơm cho em ăn.” Em tiếp lời anh: “Rồi anh giặt đồ, lau nhà, chở em đi làm, rủ em đi nhậu, mời em đi uống cà phê…”. Em lắc đầu: “Anh thấy cái xóm nhỏ này không? Đa phần là những người tạm cư, vả lại con đường này là con đường cụt, chỉ cần một người lạ tới là họ dòm ngó.
Căn nhà đó là của ông bác em đã định cư đâu đó ở một bang nào ở nước Mỹ. Ông bảo: “Thôi thì cho con Mỹ ở, nếu nó lấy chồng cho nó luôn”. Em nghèo, chắc chắn thế, cho nên căn nhà nhỏ cũng chỉ có vài vật dụng nhỏ.Yêu em, hôm nay anh mang tới chiếc bàn, hôm sau anh mang tới cái tủ, rồi anh mang cái tivi để em có cái mà xem, anh mua chiếc bàn là cho em là quần áo, anh mua lọ nước hoa để em dùng khi hẹn hò với anh, anh mua thỏi son để em tô lên môi cho xinh đẹp. Anh còn đặt thợ làm lại bảng số nhà, gắn ngay cổng cho dễ nhìn, anh còn ra hàng bán cây cảnh mua một cây huỳnh đệ, trồng cho ngôi nhà thêm phần lãng mạng. Em bảo: “Anh không cần phải lo cho em như thế đâu, em không thích tí nào.” Trời ơi, em đâu cần anh lo cho em, nhưng với anh, lo cho em là một nhu cầu. Nhu cầu của một con người đôi khi là tạo niềm vui cho người mình thương yêu, nhu cầu trao tặng ấy không cần thiết phải được nhận lại điều gì đó.
***
Em rất ít khi trả lời tin nhắn vì máy thường xuyên hết tiền, em cho đó là chuyện bình thường, em không hề quan tâm đến việc không trả lời sẽ làm anh buồn. Còn anh thì thích nhắn tin cho em, anh cũng không hiểu tại sao. Người ta bảo tin nhắn để có thể nói điều mình không thể nói trực tiếp qua điện thoại, và nhắn tin còn là một nhu cầu để gắn kết giữa những con người với nhau. Anh nhắn: “Cà phê em nhé? Sáng Chủ nhật trời đẹp”. Tin nhắn của anh trôi qua hết buổi sáng xinh đẹp, buổi trưa đã tràn đến với những tia nắng quái. Anh nhắn tiếp: “Em bận lắm à? Hay là tối nay mình đi ăn lẩu đi”. Vẫn là im lặng, sự im lặng khó chịu, cho đến mãi sáng hôm sau máy điện thoại anh reo lên. Chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại là anh biết em gọi, vì chỉ có số điện thoại của em là anh cài riêng nhạc chuông. Ôi, chỉ cần nghe nhạc hiệu đó là anh vội bắt máy: “Anh à. Có gì không Mỹ?” Tiếng em như muốn khóc: “Xe em bị hỏng ở cây số 5, anh tới luôn đi. Em sắp đến giờ làm rồi, chắc em đi muộn mất”. Em làm việc theo ca ở nhà sách.
Không cần biết lý do tại sao xe em hỏng ở nơi đoạn đường đó, anh vội phóng xe như bay đến nơi, vì anh sợ em phải bơ vơ một mình ở tận con đường xa ấy. Anh tới, bảo em lấy xe anh đi làm, còn anh thì dắt xe em đi gần 600 mét mới tìm ra một điểm sửa xe. Buổi tối, anh và em cùng nhau đi ăn cháo cá ở một quán nhỏ. Em ăn luôn khoan thai, cái hất vai để mái tóc lòa xòa xuống của em rất đẹp. Chỉ cần ngồi gần bên em, nhìn em nói cười là lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Những bữa ăn chung với em trong đêm tối như thế rất hiếm hoi. Tình yêu của anh cho em cứ trôi như thế. Anh tràn ngập hạnh phúc vì có em trong cuộc đời mình, anh giống như một con chiên ngoan đạo cứ quỳ trước bàn thờ cầu nguyện dẫu còn rất lâu mới đến giờ làm lễ. Con đường về của anh đôi khi lại đến căn nhà ở cuối con đường, nơi niềm vui của anh ở đó. Đôi khi em có ở nhà, em mở toang cánh của nhà để ai đi ngang cũng nhìn thấy. Em bảo: “Không mở cửa, thiên hạ bảo anh và em không đàng hoàng”.
***
Anh không xóa số điện thoại của em trên máy như nhiều người đã làm. Vẫn là tiếng nhạc rộn ràng và hình ảnh nền là em đang cười bên cạnh một cây hoa bằng lăng tím. Anh vẫn yêu em và còn rất lâu anh mới có thế xóa hình bóng em trong tâm trí của anh. Nhưng anh không thể đợi mãi em hàng giờ trong một quán nước mà em coi chuyện đó là bình thường. Anh cũng không thể chịu nỗi khi những tin nhắn của anh nhắn cho em rơi vào hư không. Anh cũng không thể cười khi gọi điện, em chỉ trả lời: “Em đang bận”. Anh không vội đi vào con đường cong veo để tới căn nhà hoa vàng. Để em khỏi bận tâm mở vội tất cả các cánh cửa vì sợ nhân gian đàm tiếu. Anh biết rằng anh khó mà quên em. Em đã làm cho trái tim anh vỡ tan trong một buổi chiều tình cờ. Hôm đó em và anh cùng ngồi uống cà phê ở một quán nhỏ nơi bãi biển. Em bận đi toa-lét, để điện thoại trên bàn. Tiếng tin nhắn liên tục trong máy của em. Anh không cưỡng nỗi tò mò, cầm lên đọc. “Em yêu, anh đã tới rồi”. Tin nhắn ấy là dòng tin đóng cửa lòng anh. Người gọi và nhắn tin cho em có tên là Ông xã.
Em nói vội khi trở về bàn: “Em bận đưa nhỏ bạn đi may quần áo, bye anh. Hôm nào gặp lại”. Lúc đó anh biết là đã từ ly. Trong máy anh đang có cả chục cuộc gọi nhỡ của em, có cả chục tin nhắn của em. Anh không đọc những tin nhắn đó, anh chuyển qua chế độ xóa tin. Anh đoán giờ này những bông hoa huỳnh đệ trước cửa nhà em đã nở vàng. Thôi đi nhé, những bông hoa vàng cứ rụng. Và em nữa, em cứ lạc vào trong đám đông.