Tháng Mười đi qua vuông cửa Chiều cong theo cánh gió
Hạt mưa mang nỗi nhớ sà vào lối nhỏ
Em biền biệt phương nào?
Thu lặng thầm đi để thâm quầng lên vạt nắng hanh hao.
Chớm Đông rồi, nơi ấy bây giờ đêm có lao xao?
Mưa chắc thôi rơi?
Gió xô lệch góc trời xa xứ
Anh dốc ngược đêm, nhặt từng ánh sao trong mắt ai một thời thiếu nữ
Tìm em.
Tháng Mười chợt nhớ, chợt quên
Chân bước lạ, bước quen lần về ký ức
Gió di trú qua miền hư thực
Mưa cong tầm tay, vuông cửa buồn day dứt một một ngày xa
Lối về ta với riêng ta.
Tháng Mười kể với anh chuyện một loài hoa
Trinh nguyên, trắng muốt
Mưa cài lên tóc em, từng nụ long lanh hoá thành hoa cúc
Gió buộc từng sợi đêm
Anh di trú qua miền quên nhớ… phía không em.