Có lòng với nhau Về bản em, xin đừng làm khách Đừng ngại mặc áo chàm!
Thì thùng cối nước giã trăng
Màu rừng cài trâm bên cửa
Người bản như măng giang, măng nứa
Mộc mạc xanh đất cằn
Treo vạt nương vào mây
Những huyền tích gửi trong thế núi.
Chấp chới điệu khèn môi
Cung then mềm dốc đá
Ngày chín lừ thung sương
Con suối chải bóng rừng như tóc thả
Đàn trâu về chuồng cõng núi trên lưng.
Về bản em
Trong vắt câu sli
Rượu chưa uống đã say
Con gái như bông chuối rừng
Ta muốn cháy hết mình trong sắc đỏ!