Du Xuân bỗng gặp ông đồ Giữa trang sách của học trò thời nay Öng ngồi bán chữ cho may Giữa phiên chợ của những ngày áp xuân.
Lòa xòa vạt áo the thâm
Vẫn đôi guốc mộc
Vẫn quần trắng tơ
Chữ thầy ai hỏi mà… cho
Chợ trưa? Trưa chợ!
Người thơ thớt người
Öng ngồi nhặt hạt mưa rơi
Bao xuân cho chữ chẳng vơi nghiên sầu
Lộc tài người gánh đi đâu
Ông giương chữ Đức che đầu thay ô
Thanh bần mãn nghiệp ông đồ
Gia tư ngồn ngộn mấy bồ nghĩa nhân
Hẳn là ông cũng băn khoăn
Đời sau mấy kẻ kế chân ông đồ!
Măng lên lại ấm gốc già
Nghiệp ông giờ có vạn trò kế chân
Vẫn nâng niu chữ thánh nhân
"Tiên học lễ, hậu học văn" làm đầu
Trồng người sự nghiệp dài lâu
Bóng ông đồ mãi lưu sau cô thầy
Phải đâu vui mượn sầu vay
Vắng ông...
Chợ Tết hao gầy nét xuân.