Viết gì, viết để cho ai Đừng như nước đổ lá khoai - lời Người
Đời bao nhiêu chuyện khóc cười
Trước trang giấy trắng đâu lời trái tim.
Đâu lời Bác dạy đi tìm
Khơi trong gạn đục giữ gìn xưa nay
Cầm cây bút ở trên tay
Khác gì cầm búa cầm cày, đừng quên.
Giữa bùn phải tự là sen
Trong cây bút có ngọn đèn, bão giông
Trong cây bút có tấm lòng
Pha lê còn có lúc không là mình.
Như hoa làm đẹp cho bình
Trời dù không gió thì mình vẫn thơm
Trong cây bút có con đường
Tự mình phải biết khơi nguồn, khai thông.
Chỗ không đỏ chớ tô hồng
Tung hô cho cái không cần cho ai
Rạch ròi trước mọi đúng sai
Dễ gì đâu lúc chưa ai rạch ròi.
Cầm cây bút giữa mưa rơi
Viết là mong để cho trời nắng lên
Đục ngầu ai lại khuấy thêm
Trước trang giấy trắng đừng quên lời Người?