Hoa cau, rụng trắng hiên nhà Hương thầm man mác, trăng ngà nghiêng nghiêng Vầng trăng thao thức nỗi niềm Màn đêm, buông thảm nhung mềm như tơ.
Sông Cầu, con nước lững lờ
Lênh đênh ai thả câu thơ giữa dòng
Trời mênh mông - nước mênh mông
Con thuyền không lái, bềnh bồng về đâu?
Ai chờ ai, mấy mùa ngâu
Chờ chim ô thước – bắc cầu mà sang
Cau xanh đợi lá trầu vàng
Thuyền ai, bên bến đò ngang dãi dầu…
… Bao giờ cho đến mùa cau
Hoa cau rụng trắng nhịp cầu tương tư
Trăm năm trong cõi phù du
Trăng tròn, trăng khuyết... cho thu lá vàng.
Bến còn đợi… chuyïến đò ngang
Những chiều xuân tím…
Hoa xoan tím chiều…