Truyện ngắn của Trương Thị Thúy
Ngân đứng tần ngần ở cổng rồi cô cũng quyết định bước vào. Cửa nhà đóng, chắc bố mẹ giờ này còn đang ở ngoài ruộng hoa. Cô để chiếc vali ở bậc thềm rồi ra giếng múc nước rửa chân tay. Ngân vốc nước lên rửa mặt, nước giếng mát lạnh giúp cô tỉnh táo hơn. Cứ nghĩ tới chuyện tối qua Ngân lại giận chồng. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, chiều qua cô đã cất công xin nghỉ sớm, về nhà nấu nướng, sắp xếp mọi thứ, cô muốn cho anh bất ngờ. Vậy mà trong gian phòng lung linh ánh nến, thức ăn nguội lạnh dần. Ngân cứ ngồi chờ mãi đến khi những cây nến đã cháy hết, sáp nến chảy bám thành cục trên bàn, trên nền nhà. Ngân không chịu được nữa, vừa cầm điện thoại lên định gọi cho Lâm thì anh về. Lâm say. Anh mở cửa, ngất ngư tháo giầy, chiếc đá ra ngoài cửa, chiếc đá vào góc nhà. Ngân chau mày bực bội:
- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?
Lâm nhìn bàn ăn được bày biện đẹp mắt, hoa tươi lãng mạn, bánh kem hình trái tim và những sáp nến rã trên bàn, cười sặc:
- Cô cũng lãng mạn quá nhỉ? Tôi tưởng cô chỉ biết đến công việc cơ chứ. Tôi chán cái tiếng vợ chồng son lắm rồi. Cô biết không? Biết không?
Lâm lao vào Ngân, ghì chặt hai tay cô vào tường, Ngân giãy giụa, đẩy Lâm ra thật mạnh. Lâm lảo đảo bước ra bàn ăn cười chua chát:
- Cơm canh nguội lạnh cả rồi nhỉ! Tôi muốn có một đứa con. Đứa con sẽ làm ấm căn nhà, nó còn làm cuộc sống của chúng ta lãng mạn hơn cả những ánh nến kia, đẹp hơn cả những bông hoa này. Cô biết không?
Lâm vừa lấy tay chọc chọc vào chiếc bánh, nhìn Ngân lè nhè: “Tôi muốn chúng ta sinh con, cô biết không?” rồi ngật ngưỡng đi vào buồng ngủ. Chiếc bánh kem hình trái tim bị méo mó.
Ngân ấm ức, mắt ầng ậng nước. Ngày đồng ý làm vợ Lâm, Ngân nói chưa muốn sinh con sớm, Lâm cũng đồng ý ba năm sau sinh cũng được. Vậy mà mới hơn năm anh đã nói chuyện con cái. Khi Ngân nhắc lại lời giao hẹn khi xưa thì anh ậm ờ rồi thường xuyên lảng vợ, hay uống rượu nữa. Tối qua sau khi lải nhải một hồi thì Lâm lăn ra ngủ, để mặc Ngân nước mắt ngắn nước mắt dài bên bàn ăn. Cô quyết định về quê với ba mẹ vài ngày. Sáng nay, trời còn tối om, Ngân đã xách ba lô ra bến xe buýt đi chuyến sớm nhất. Giờ này, chắc Lâm còn chưa dậy. Sau khi tỉnh rượu, liệu anh có đi tìm cô không? Cô giận, tắt cả nguồn điện thoại rồi. Cô muốn yên tĩnh. Không phải Ngân không muốn sinh con, mà chỉ bởi giờ chưa phải lúc. Cô muốn phấn đấu cho công việc đã, khi công việc không còn gì phải lo, cô sẽ sinh. Cuối năm nay cô có chuyến gặp gỡ, làm việc với một đối tác nước ngoài. Nếu thuyết phục được họ ký hợp đồng thành công, cô sẽ được bổ nhiệm chức vụ giám đốc marketting như chủ tịch đã hứa. Giờ mà bầu bí vào là lỡ dở hết mọi việc. Công phấn đấu bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển. Con thì trước sau gì Ngân cũng sinh, mà khi công việc ngon lành rồi Ngân sẽ có điều kiện lo cho con tốt hơn. Ngân càng nghĩ càng ấm ức khi chồng không chịu hiểu cho mình.
Tiếng cười của trẻ con bên hàng xóm đánh thức Ngân khỏi suy nghĩ của mình. Cô ngó qua bờ dậu râm bụt nhìn sang. Nhanh thật, mới có hai năm mà anh Tèo đã có đứa con bằng kia rồi. Thằng bé được bố bế trên tay, đưa như máy bay đang lượn cùng với những tiếng “Víu…íu…íu! Vèo…èo…èo” của bố thì thích thú cười vang. Chị vợ anh vừa ở bếp đi ra, mang bó rau, cái rổ, ngồi bệt bên hiên nhà, vừa nhặt rau vừa nhìn chồng con đang nô đùa, rồi cười. Anh bế cái máy bay con lượn dần dần đâm “ầm” vào mẹ. Chị làm bộ ngã ra rồi lồm ngồm bò dậy và chạy trốn khi chiếc máy bay đang vừa hét lên cười vừa giẫy chân quẫy tay khi lấy đà từ xa tiếp tục lao tới. Nhìn cả nhà họ cười đùa thật vui, Ngân bật cười thành tiếng. Anh chị chợt dừng lại, nhìn sang. Chị gật đầu chào Ngân rồi quay lại hiên nhà nhặt rau. Anh cười hì hì, cắp thằng bé bên nách:
- Cô Ngân về chơi à? Ông bà đi làm chưa về đâu.
- Vâng, Thằng cu được mấy tháng rồi anh?
- Gần tuổi rồi cô.
- Nhanh quá!
Chẳng biết vì thấy người lạ hay vì bố bế im không được “bay” nữa mà thằng bé ưỡn người giẫy khóc. Anh Teò nhìn Ngân lại cười hì hì rồi cho con làm máy bay lượn quanh sân. Lâu lâu lại lao vào người phụ nữ đang ngồi ở hiên vừa nhặt rau vừa cười nghiêng ngả. Họ chẳng giành cho nhau những lời đường mật, ngọt ngào nhưng rõ ràng họ đang rất hạnh phúc. Vợ chồng cô đã từ lâu không có được phút giây yên lặng tựa vai vào nhau, chậm nghe hơi thở của nhau. Lâu lắm rồi cô không kịp về nhà nấu cơm vào buổi tối, anh không có cơ hội ôm lấy eo cô từ phía sau và đặt lên gáy cô một nụ hôn.
…Thằng bé trườn người ra, hai tay quàng ôm lấy cổ mẹ. Chị đón lấy nó vào lòng rồi ngồi ngay hiên vạch áo cho con bú. Anh Tèo cúi xuống hôn lên má con, má vợ rồi bê rổ rau ra bờ giếng múc nước rửa. Ngân không còn để ý đến câu chuyện của họ nhưng thỉnh thoảng nghe họ cười rộn ràng cả một góc sân.
Ngân chợt nhận ra mình đã sai. Bao lâu nay, cô cứ mải đi kiếm tìm cái mà cô cho là hạnh phúc bằng ngôi nhà rộng với đầy đủ tiện nghi, bằng công việc tốt với thu nhập ổn định, bằng địa vị… mà không hề nghĩ rằng hạnh phúc quả thực rất giản đơn. Chỉ cần biết bằng lòng, biết sẻ chia thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Cô bật nguồn điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lâm và tin nhắn: “Em à, tối qua anh đi dự thôi nôi con thằng bạn, say quá, chắc anh đã nói gì làm em buồn phải không?”; “Em về mẹ đúng không? Để anh về đón em”; “Đừng giận anh nữa nhé”.
Tiếng xe máy đi vào trong sân, Ngân nhìn ra, Lâm đã về đến nhà. Anh bỏ mũ bảo hiểm treo trên xe, nhìn cô, cười tươi. Tự nhiên sống mũi Ngân cay cay. Chút rưng rưng dâng lên long lanh nơi khóe mắt. Ngân nép đầu vào vai chồng thì thầm: “Năm nay mình sẽ sinh con anh nhé”.