Đào Trọng Tôi về ru thuở xa xăm Sắn khoai thì ít, rau răm thì nhiều Mẹ đi mót lúa đồng chiều Cuối ngày chân bước liêu xiêu thân gầy.
Cha vào Bộ Đội đánh Tây
Mẹ chờ bạc tóc đến nay chưa về
Đời mẹ như chuyến đò quê
Bao phen chìm nổi bốn bề gió mưa.
Tôi về ru tháng năm xưa
Nhà bên cô gái cũng vừa lớn lên
Những đêm trăng sáng bên thềm
Nghe em hát khúc giao duyên ngọt ngào.
Thế rồi chẳng hiểu vì sao
Nhớ thương một thoáng chiêm bao một thời
Bao năm góc bể chân trời
Nay về quê cũ tôi ngồi ru xưa.